Cuối cùng tôi cũng đã rời xa anh,cả 2 chúng ta đều quyết định không gặp nhau nữa.


Tôi cứ nghĩ tình cảm tôi giành cho anh chỉ là thoáng qua nhất thời,bộc phát.


Và sau những gì anh đã làm,lý trí của tôi phải dặn mình quên anh.


Hóa ra tình cảm tôi giành cho anh nhiều hơn tôi nghĩ,tỉnh dậy,tôi nghĩ về anh,nhiều và rất nhiều,tôi phải tự trấn an mình rằng phải quên anh,nhưng thật sự rất khó vì ngay lúc này đây con tim và lý trí đều không ngừng nghĩ tới anh.


Anh-trưởng thành và đầy kinh nghiệm,và để quên tôi chắc thật là dễ,vì chuyện của chúng ta cũng chưa đi quá xa.


Còn tôi???phải làm sao đây,vì cứ nhắm mắt tôi lại mơ thấy anh,tôi sợ thức giấc làm mình nhớ tới sự thật phũ phàng: "anh và em không gặp nhau nữa,không là gì cả"


Phải làm sao đây con tim yếu đuối,chỉ muốn kêu gào "em nhớ anh" nhưng bất lực,nước mắt rơi và lòng tự cao không cho phép tôi cầm đt nhắn tin cho anh.


Mạnh mẽ lên tôi ơi!!!!đừng nhớ nhung nữa,vì k đủ can đảm ,niềm tin đi cùng anh,nên đây là kết quả mà mày mong muốn...gắng quên đi thôi!!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của jerryjerry_0208