1.Hôm nay là đúng một năm cô sống xa nhà và sống trong một vỏ bọc của một người con gái cứng rắn nội tâm, vì trước đây cô vốn là người vô tư vui vẻ luôn cười nói rộn ràng nhưng nụ cười hồn nhiên ấy đã đánh mất từ một năm trước , ngày đầy đau thương...


Cô và anh bằng tuổi và có một mối tình 7 năm rất đẹp từ lúc còn cắp sách đến trường đến khi công việc làm ổn định, trong lòng cô chỉ có anh duy nhất, luôn xem anh là chú rể tương lai của mình. Nhưng tình yêu ấy dần rạn nứt khi anh phải lòng người con gái làm chung với anh, chắc có lẽ vì cô và anh bận rộn với công việc nên thời gian gặp nhau ngày càng ít, còn với cô ta thì ngày nào cũng gặp, người ta nói lửa gần rom lâu ngày cũng cháy mà. Mới đầu anh còn e dè không biểu hiện nhiều, vẫn nhắn tin vẫn đi chơi cuối tuần với cô nhưng dần dần mọi thứ càng mờ nhạt, ban đầu cô chỉ nghĩ có lẽ do công việc căng thẳng bận bịu nên không có thời gian nhưng mọi thứ đổ sập trước mắt, còn nhớ hôm ấy là ngày kỷ niệm 2 đứa quen nhau mà anh báo bận không đi ăn mừng với cô được, cô vừa buồn lại vừa lo vì hôm ấy chủ nhật thì có việc gì bận đến mức ko giành được một ít thời gian cho bạn gái mình, đang loay hoay ko biết hôm nay làm gì cho qua ngày thì điện thoại reo lên với một số điện thoại lạ:


- Alo, cho hỏi ai vậy ạ?


- Dạ, chào chị, cho em hỏi phải chị Nhi không?


- Đúng rồi em, không biết em là ai và kiếm chị có việc gì không em?


- Dạ, em là bạn gái anh Thành, à phải nói là bạn gái mới của ảnh, em rất vui được nói chuyện với chị.


Nghe xong cô lặng người , tim cô thắt lại nhưng cố gắng nén lại và dò hỏi xem có phải cô gái đầu dây bên kia gọi nhầm số không:


- Cô đang nói anh Thành nào nhỉ?


- Dạ, Anh Trần Văn Thành, trưởng phòng công ty XY đó chị , em nghĩ chị phải biết chứ nhỉ?


Đầu dây bên kia vừa ngắt lời thì tim cô cũng đau như vỡ từng mảnh:


- Mục đích cô gọi đến đây để làm gì?


- Tại em biết chị đang buồn, hôm nay chẳng phải là ngày kỷ niệm gì gì của chị vs bạn trai em sao, nhưng tiếc quá chị ạ, anh Thành hôm nay bận ở bên em rồi làm sao mà ăn mừng với chị nhỉ?


- Cô nghĩ tôi tin những gì cô nói à? Cô xem tôi là con nít sao?


- Không sao nếu chị không tin thì em sẽ gửi địa chỉ cho chị, chị tới mà xác nhận nhé, em không ngại đâu. Sẵn tiện em muốn nói chị luôn, chị làm ơn buông tha anh Thành đi, ảnh chán chị lắm rồi nhưng vì sợ chị già rồi chịu ko nổi cú sốc nên không dám nói thôi, vậy nhé chị em nói ít chị hiểu nhiều nhé, à xíu chị nhớ đến nhé, em chào chị.


..........


Nước mắt cô rơi khi nào cô cũng không hay, trong đầu cô bây giờ trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài những lời lẽ cô gái kia vừa nói, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ có ngày anh phản bội cô vì khi yêu cô hay nói nửa đùa nửa thật với anh


-Anh nè, em có điều muốn nói.


- Nói gì em?


- Có khi nào anh hết yêu em ko? Không biết khi đó sẽ thế nào anh nhỉ?


- Em khùng hả, sao tự nhiên suy nghĩ mấy chuyện tào lao vậy.


- Không em hỏi thật mà, em nghĩ nếu một ngày anh không còn yêu em anh cứ nói em một tiếng nhé, em sẽ buông anh ra, chứ em không muốn anh giấu em gạt em đâu đấy nhé.


-Ngốc ơi, sẽ không có ngày đó đâu, em sẽ không thể nào buông anh được đâu ngốc ơi...


Cô ngồi thẫn thờ, kí ức của cô và anh ùa về khiến cô đau không thở được, cô tự an ủi bản thân anh không phải là người như vậy nhưng rồi tiếng chuông tin nhắn reo lên, nhận được địa chỉ mà hoang mang không biết nên đi hay trốn tránh. Và cuối cùng cô quyết định đi gặp để ba mặt một lời giải quyết một lần, chạy xe đến địa chỉ đó cô chỉ mong không có anh ở đó, mọi thứ chỉ là hiểu lầm vì nếu không cô sẽ không biết những ngày sau của cô sẽ như thế nào, cô đã sống trong những ngày có anh suốt 7 năm rồi, mọi tình thương, niềm tin .... cô đều đã đặt ở anh, nếu bây giờ mất anh cô không biết mình sẽ chống dựa vào đâu mà sống tiếp đây...


Đến chỗ hẹn của họ, một quán ăn cô và anh rất hay đến, cô bước vào tiệm mà vô cùng căng thẳng, nhưng có lẽ họ chưa đến nên cô tìm một góc khuất ngồi để chờ xem tình hình, giây phút đó cô như ngồi trên đống lửa cô vẫn hy vọng sẽ không gặp anh nhưng mọi hy vọng vụt tắt khi anh và cô ta bước vào, cô ta cao ráo thon thả và có lẽ nhỏ hơn cô, anh tươi cười vui vẻ , nụ cười ấy như khi hẹn hò với cô vậy , cô nghẹn đắng cổ họng lấy điện thoại gọi anh:


- Anh đang ở đâu vậy?


- Anh đang đi với khách hàng , có gì không em?


- Khách hàng anh chắc đẹp và trẻ lắm hả anh, mà anh với khách anh thân quá anh nhỉ?


- Em nói vậy là ý gì? Em nghĩ lung tung gì đó.


Cô bước đến cạnh bàn anh, anh bất ngờ không nói được nữa, cô cố kiềm không để khóc nhưng khóe mắt cô đã đỏ hoe


-Sao anh lại như vậy, từ lúc ở nhà chạy đến đây em đã không tin anh có thể đối với em như vậy, nhưng anh đã làm gì với niềm tin của em?


- Dạ em chào chị, chị ngồi đi, em tên Thảo, chị tên Nhi phải không?


- Tôi không nói chuyện với cô, còn anh chắc lâu quá anh quên lời tôi nói rồi , tôi từng nói anh nếu một ngày nào đó anh muốn đi anh cứ nói tôi sẽ cho anh đi mà , sao anh có thể xem thường lời nói tôi như vậy. Được rồi giờ rõ rồi tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi không đến đây để đánh ghen gì cả, vì anh không xứng, nếu anh đã đạp đổ tình cảm này thì tôi cũng chẳng níu kéo...


- Em nghe anh nói....


- Anh khỏi nói và chúc mừng anh, anh đã được tự do rồi đấy.


...................


Kể từ hôm đó đến nay cô không còn gặp anh, nói đúng hơn là anh không còn cơ hội gặp cô nữa, cô thay đổi hết mọi liên lạc, cô đăng ký xin qua Singapore làm ( vì là người hoa và có người quen nên cũng không tới nổi ^_^) công việc văn phòng bên đây cũng bận rộn nên cô cũng vơi đi được phần nào nhưng vết thương lòng cô vẫn chưa lành nên cô không còn hoạt bát như trước, cô ít nói ít cười, cô luôn tránh tiếp xúc nhiều với đàn ông con trai vì niềm tin của cô đã mất cô ko muốn bị lừa gạt , tổn thương thêm một lần nào nữa, cuộc sống bên đây của cô hơi tẻ nhạt, sáng đi làm chiều tối về nhà, cô liên lạc về nhà biết được anh luôn qua nha tìm cô, xin số để liên lạc nhưng đều bị người nhà và bạn bè cô từ chối, cô cũng nhói lòng.