Hãy cho tôi sức mạnh


Tuy là một người cởi mở nhưng có những chuyện chẳng biết nói cùng ai, mà càng để trong lòng càng khó chịu. Tôi viết câu chuyện này lên đây cũng chỉ có mục đích được chia sẻ một câu chuyện để tâm hồn được thanh thản và cũng mong mọi người cho tôi những lời khuyên và cả những viên gạch để tôi có sức mạnh kết thúc câu chuyện này.


Tôi là con một trong một gia đình viên chức, ngay từ nhỏ đã được mẹ chăm sóc không thiếu thốn một thứ gì dù cuộc sống thời đó còn khó khăn. Tôi sống cùng mẹ, cha thì ở xa và có một gia đình khác, hàng năm ông vẫn về thăm mẹ con tôi, nhưng thực sự tôi không hề có cảm tình với ông và ngay cả bây giờ tôi căm ghét cách sống của cha tôi. Nhưng thật trớ trêu, giờ tôi đang lặp lại cách sống của cha tôi, thậm chí còn là người tệ bạc hơn ông. Người xưa có nói, ghét của nào trời trao của í. Tôi thương mẹ mấy chục năm ở vậy nuôi con và chờ đợi 1 ngày ông ấy quay trở lại mà cho đến khi chết mẹ tôi cũng được đáp lại. Vậy mà tôi, trong lúc này đây lại là một kẻ lụy tình, không dứt ra được những mối tình không tương lai, thiếu luân lý và đạo đức.


Có thể tóm tắt về tôi vài dòng để độc giả dễ hình dung.


Tôi năm nay ngoài 40, đang làm quản lý cấp trung tại một trường đại học lớn. Là một người có chút ảnh hưởng với xã hội, khá nổi tiếng trong giới chuyên môn. Hình ảnh của tôi xuất hiện khá dày trên truyền thông và vì thế cũng có nhiều người mến mộ. Có lẽ cũng từ đây mà câu chuyện của tôi thêm rắc rối. Tôi cũng đã có gia đình, một trai, một gái, vợ tôi là một người phụ nữ giỏi giang không chỉ việc chuyên môn mà còn cả công việc nhà, tôi không hề chê trách hay phàn nàn điều gì. Cô ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết đoán (điều này lại trái ngược với tôi). Chúng tôi yêu nhau từ thời còn là sinh viên, tôi học trên cô ấy một khóa nhưng cùng khoa. Sau 3 năm ra trường chúng tôi lấy nhau và có được với nhau 2 mặt con, một trai, một gái. Các cháu ngoan, học giỏi. Cháu lớn năm sau chúng tôi dự định cho đi du học, còn cháu nhỏ vào cấp 3.


Lúc mới lấy nhau, chúng tôi rất khó khăn, tài sản gần như không có gì, tôi là người kiếm tiền chính cho gia đình, còn vợ tôi ở nhà trông con và chăm sóc gia đình. Tôi hiểu, để có được thành công của tôi trong sự nghiệp ngày hôm nay là có sự đóng góp và hi sinh của vợ tôi rất nhiều. Thời gian các con còn nhỏ, gia đình khó khăn lại là thời gian chúng tôi sống hạnh phúc nhất.


Khi các con đã lớn, vợ tôi bắt đầu đi làm trở lại và nhanh chóng nổi tiếng trong giới chuyên môn, còn tôi cũng có nhiều thời gian để đầu tư vào công việc nên cũng có nhiều thành công. Cuộc sống của chúng tôi bớt khó khăn hơn nhưng những câu chuyện rắc rối cũng bắt đầu từ đây.


Cũng phải nói thêm rằng, tôi là người đào hoa, được nhiều phụ nữ say mê. Trước khi yêu vợ, tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình, nhưng cũng chỉ kéo dài vài ba tháng và thường tôi là người chủ động chia tay. Tính tôi rất lạ, nếu ai đó yêu tôi nhiều hơn tôi yêu, thì sớm hay muộn gì tôi cũng là người nói lời chia tay trước. Nhiều cô gái, chỉ cần tôi tán được và chiếm đoạt được thì chỉ dăm bữa, nửa tháng là tôi bỏ mà không luyến tiếc. Vợ tôi là trường hợp ngược lại, tôi yêu nhiều hơn cô ấy yêu tôi, vì thế trong suốt 4 năm đại học, tôi chỉ yêu duy nhất mình vợ tôi mà không tơ tưởng hay tấn công một ai khác.


Nhưng có lẽ "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", tính trăng hoa nó ăn vào máu của tôi mất rồi hay là phụ nữ thời nay cũng dễ dãi. Và như đã nói ở trên, khi cuộc sống gia đình ổn định hơn, sự nghiệp có chút thành tựu, và có thể tình cảm với vợ cũng vơi đi ít nhiều nên tôi sống cũng bản năng hơn.


Người phụ nữ đầu tiên tôi ngoại tình là một cô bạn đồng nghiệp, kém tôi 5 tuổi, trẻ, đẹp, người HN gốc, sống tinh tế và lãng mạn. Ban đầu tôi cũng ít để í, coi cô ấy như em gái và đối xử như những người đồng nghiệp khác. Nhưng có lẽ là trai HN, tôi cũng rất tinh ý và galang nên cũng tạo ra chút cảm tình của bạn bè đồng nghiệp xung quang (mà phần lớn là người ngoại tỉnh). Cho đến một lần đi công tác chung xa nhà và chỉ có 2 người tôi đã nắm tay và hôn lên tóc của cô ấy. Tưởng rằng sẽ có phản ứng nhưng không ngờ cô ấy đã để yên và đêm hôm đó chúng tôi đã quấn vào nhau như những con thiêu thân khi nhìn thấy ánh sáng. Sau chuyến công tác này, chúng tôi gắn với nhau như hình với bóng, nhưng trên cơ quan thì không một ai biết được chúng tôi có tình cảm với nhau. Câu chuyện kéo dài gần 3 tháng, cho đến một ngày cô ấy nói rằng muốn bỏ chồng và đến với tôi. Như các bạn đã biết, tôi là người lạnh lùng, ai yêu tôi nhiều hơn tôi yêu thì đó chính là điểm kết thúc. Tôi đã khéo léo để kết thúc chuyện này trong êm đẹp, và cho đến giờ, chúng tôi vẫn là bạn bè tốt. Ở thời điểm đó, với tôi, bỏ cô gái này cũng là một sự giải thoát vì nói cho cùng cô ấy cũng chỉ có tuổi trẻ, nhan sắc, sự lãng mạn và sự dễ dãi chứ để làm vợ thì không bao giờ.