-Em năm nay mới 23 tuổi, đã ra trường được gần 1 năm, em đã đi làm. Sỡ dĩ em biết mình mắc trầm cảm là do em có tiền sử mắc bệnh này từ nhỏ. Từ nhỏ, thể trạng em nhỏ bé, yếu ớt, môi trường sống và cách dạy dỗ của gia đình khiến em lầm lỳ, ít nói, khép kín, và sống nội tâm.


-Mặc dù bệnh không kéo dài nhưng nó cứ lập đi lập lại, tái đi tái lại mỗi khi có áp lực công việc, áp lực học tập, chuyện gia đình, bạn bè, tình cảm .... em là đứa nội tâm nên bao nhiêu chuyện xảy đến tôi đều để trong lòng, ít tâm sự với ai.


-em có 1 việc làm với lương cao, 1 mức lương đáng mơ ước đối với sinh viên ra trường như em , đứa bạn nào cũng ganh tị và mong mức lương được như em nhưng em lại không tìm được niềm vui trong công việc, mỗi sáng em rất sợ đi làm, em cảm thấy "sợ" ngày mới bắt đầu, lúc ấy em đi làm, 1 công việc mà dù lương cao nhưng em lại không hạnh phúc, vui vẻ trong công việc của mình. em cảm tháy buồn chán, chán nản, mệt mỏi, áp lực công việc nặng nề, áp lực kiếm tiền, áp lực tiền bạc, tâm trạng nặng nề, cáu gắt. em lại không tham gia hoạt động gì, không đi chơi với bạn bè, không tiếp xúc nhiều với mọi người.


-Đã nhiều lần em định xin nghỉ làm, nhưng người bạn thân biết động viên em nên cố bám theo vì lương cao. Nếu em nghỉ việc, thì em sẽ thất nghiệp vì hiện việc làm không dễ kiếm, chưa chắc gì em tìm được công việc lương cao thế này, nhưng ....... tiếp tục chịu đưng, tiếp tục bám theo thì em càng mệt mỏi, chán, nản, buồn chán, u uất, trầm cảm hơn.


-Gia đình thì em là con đầu, nên vấn đề tài chính em phải phụ giúp với mẹ em các khoản trong gia đình, nếu nghỉ - gia đình em, mẹ em sẽ ra sao, em không muốn mẹ em phải gồng mình lo gia đình 1 mình nên điều đó làm em lo lắng, cố tiếp tục đi làm, chịu đựng, áp lực, càng ngày em cảm thấy em như bị căng ra, căng như dây dàn. Mẹ em bị cao huyết áp, suýt chút nữa em đã mất người em yêu nhất, may thay, do đưa vào bệnh viện kịp thời nên hiện giờ mẹ em không sao, ngày nào cũng uống thuốc. Chính điều đó làm em không dám đi làm xa, em xin làm ở nhà để trong mẹ em, em sợ em đi làm xa nhà, ở nhà không ai trông, mẹ em sẽ ra sao nếu lỡ huyết áp tăng. Bố em thì không lo gì, đi chơi suốt ngày, không phụ giúp được gì nên điều đó là em lo hơn, khiến em ức chế, mệt mỏi hơn...


-Thêm gần đây em bị bạn bè hiểu lầm chuyện tiền bạc, lên facebook bôi nhọ em, em im lặng nhưng điều đó làm em càng bị ức chế, em có cảm giác em sắp chịu đựng không nổi nữa. em luôn cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tâm trạng lại nặng nề, đôi khi em cáu gắt, em không thể tập trung bất cứ việc gì, hay quên. không biết có phải do bệnh trầm cảm nặng hay không mà em không có cảm thấy thèm ăn, em không cảm thấy đói bụng, em không có cảm giác đói bụng gì cả. Có hôm em chỉ ăn buổi sáng là cảm thấy no cả ngày, em không muốn ăn, và bị rối loạn giấc ngủ.


-2 ngày gần đây, bố của người bạn thân của em trước đây đã đột ngột qua đời do bệnh huyết áp. Trước đây em có hiểu lầm nó, nên có những lời nói, hành động làm nó buồn, bây giờ nhìn nó đau khổ, khóc nhiều khi mất người thân, em càng thấy em có lỗi, 1 cảm giác tội lỗi bao lấy em, em cảm thấy em thật đáng trách, em tự trách mình nhiều lắm. Những điều đó càng khiến tâm trạng em nặng nề hơn, nhìn nó khóc, đau khổ, em càng buồn và có tâm trạng hơn nữa, em chả làm gì được để giúp nó, em chỉ biết nhìn, nghĩ đến nỗi đau mất cha, nỗi đau mất người thân mà nó chịu đựng, em thấy mình bất lực, em cảm thấy nhói đau ngực, tức ngực, như có gì đó ngèn ngẹn trong ngực mỗi khi nhớ đến cảnh nó khóc, nó phờ phạc, nó đau khổ vì ba nó mất đột ngột. Đôi khi nó làm em nhớ đến mẹ, nhớ đến lúc mẹ em nhập viện, em càng cảm thấy lo sợ hơn, sợ rằng ngày nào đó em sẽ giống nó ....... Nên em tự nói sẽ cố găng bám việc, dù có áp lực, căng thẳng, để có tiền phụ giúp mẹ, mua cho mẹ những gì mẹ thích, em không muốn mẹ em nặng gánh gia đình, tiền bạc nữa. Nhưng em càng cố, em càng bế tắc, em càng mệt mỏi....


-Giờ đây, tất cả mọi việc trên thế gian này , đối với em chỉ toàn màu đen, em không tìm ra và nhìn thấy được màu hồng xung quanh em, tất cả chỉ toàn màu đen, nỗi đau, giọt nước mắt, nghi kỵ, mánh khóe, hận thù, cái ác, điều xấu xa, áp lực, tiền bạc, bệnh tật, cái chết .......


-Giờ, em không muốn đi ra ngoài, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện, không muốn nghe điện thoại, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, không muốn làm bất cứ việc gì.


-Em lại cố che giấu cảm xúc, tâm trạng của mình khi đi ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài, gặp bạn bè, gặp đối tác, dù không muốn đi, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai nhưng em phải đi vì đó là công việc, xã giao, và những lúc ấy đôi khi vài 3 lần em có cười gượng dù em không muốn và không thích. Ngoài những lúc cười gượng đó ra, mặt em không có tí cảm xúc nào, có người nói em" gương mặt sát thủ" , mặt em lạnh tanh, không 1 khí sắc.


-Tất cả điều đó khiến em dừng như không thể chịu đựng thêm được, em có cảm giác em như dây đàn sắp đứt, em không biết đi đường nào, em vô định, em đã nghĩ đến ...cái chết - vì nó sẽ giải thoát em khỏi những lo âu, phiền muộn, đau khổ. Sống làm gì khi mà em không thể thấy được màu hồng, không thể thấy được 1 chút le lói của ánh sáng, bao trùm em chỉ là 1 màu đen.... em mệt mỏi thật rồi. em muốn tìm 1 nơi đủ để em thoát ra khỏi tâm trạng, nghịch cảnh này, 1 nơi mà em có thể tìm lại được sự tự tin, niềm hạnh phúc, 1 nơi mà cho em được yên bình, tĩnh lặng đủ để kéo em trở về cuộc sống và cho em tìm thấy "niềm hạnh phúc trong công việc và bình an trong cuộc sống"


-Hãy cho em lời khuyên chân thành nhất, em phải làm sao để thoát ra khỏi nghịch cảnh này, em tuyệt vọng quá rồi