- Em sống thế nào... Hẳn là hạnh phúc?


- Phần nào. Nhưng em thấy mình buồn và nghèo hơn ngày trước, cái ngày em vừa ra trường, chưa có công việc ổn định, cái ăn cũng thiếu, hăm hở dậy từ 5h sáng để bắt xe buýt tới chỗ làm cách xa 20 cây số.. sống một cuộc sống giản dị trong 1 căn phòng trọ thiếu thốn ở ngoại ô... cái ngày em hạnh phúc bước lên chuyến xe buýt ra sân bay để đi đón một người bạn... cái ngày em luôn mang trong tâm hồn một niềm tin rất lớn, vào con người, vào những điều giản dị, và cả vào tình yêu, rằng tình yêu là vạn năng... ko gì có thể bẻ gãy, rằng nó là sức mạnh để vượt qua tất cả...