Chán đời quá, đáng ra bây giờ em phải ngồi xem lại bài và viết lại nhưng thực sự là quá chán rồi, chỉ muốn cho nó xong đi và thầy ký duyệt cho nhẹ nợ thôi ạ.


Em là sinh viên năm cuối, em bảo vệ tốt nghiệp, vâng, việc bé tý như mắt muỗi mà sv nào cũng phải trải qua phỏng ạ?


Cơ mà đối với em bây giờ thì nó là như là quả tạ treo trên đầu í.


Bài thì em cũng hoàn thành xong 3 chuơng rồi, tự viết chứ cũng chẳng dám đi cop paste ở đâu hết, dù bài có ngu si thì cũng là chất xám của mình.


Biết thế đăng ký thi tốt nghiệp cho nó đỡ nặng nợ.


Viết khóa luận rồi mới biết khổ như khổ.


Vấn đề đầu tiên là tiền đâu, bao nhiêu người nói mà mình cứ ngang không chịu nghe, chỉ đi quà cáp với tấm lòng là chính :)))


Bài cũng chỉ được hướng dẫn rất qua loa và vớ vẩn,tự mình bơi là chính nhưng tiền thì chắc chắn bây giờ phải có tầm đôi củ thì may ra mới lấy được cái nhận xét của giáo viên hướng dẫn, không thì vĩnh viễn bài có vấn đề cần sửa.


Toàn đòi hỏi viết những thứ vĩ mô trog khi đơn giản cái vi mô là bg làm nào ra trường lương net tầm chục triệu sinh viên cũng còn chưa biết đây. Nẫu ruột thật!


Cứ mông lung k hiểu là do bài của mình có vấn đề cần sửa thật, hay là do thầy cố tình làm khó, nhìn ra xung quanh, đọc bài của các bạn, của khóa trc, cũng từng đấy thứ, cũng toàn lý thuyết suông như vậy cũng đc duyệt đấy thôi. Thật ra với tầm sv bây giờ thì bào nào chẳng như vậy. Không thể không nghĩ đến trường hợp thầy đang làm khó em.


Chị làm cùng văn phòng, chồng làm giảng viên ạ, chị í bảo thế này: Em ơi nta hướng dẫn suông cho em đc đấy ah, không có các em thì hàng năm với đồng luơng giảng viên của chồng chị, con chị lấy đâu ra sữa mà uống hả em, hehee. Chỉ cần 1 câu nói của thầy hướng dẫn thôi nhé, là em qua ngon ơ cái hôm bảo vệ em ạ, chỉ cần thầy sửa bài cho 1 chút, là em tha hồ ung dung nhàn nhã.


Khổ, biết thế này thi TN cho nhẹ nợ, nghiên với chả cứu nẫu ruột quá.


Tiền thì em đi làm méo mặt cả tuần chưa đủ phong bì đôi củ cho thầy đây ạ. Ny thì nói cứ cái j giải quyết được bằng tiền thì phải giải quyết luôn, đừng có mà tiếc. Nhưng em tiếc lắm, huhu, em đi làm cả tuần mới có đc đồng tiền để chi tiêu, em xót lắm, mà em có phải dốt nát không chịu viết bài cho tử tế đâu, công em đêm hôm bỏ cả làm cả ăn uống để viết bài chứ có phải dạng lười như hủi dùng tiền mua điểm đâu. Đúng là vừa mất công lại còn mất tiền.


Mỗi người nói một kiểu chả biết thế nào, bạn cùng khóa thì bảo tặng bánh kẹo, phong bì tiền trăm, em nói ra thì ny em cười bảo tiền trăm bg em đi đổ xăng cũng hết, 1 Chivas 18 và 1 phong bì 2 triệu em ạ, em đừng tiếc, từng đấy cũng chưa chắc được việc đâu. Giời ơi như thế là bằng cả tuần lương cao nhất của em rồi còn gì. Các chị trong văn phòng cười bảo: Ôi giời ơi bg cái bằng đh mấy chục triệu chưa mua được đâu, để ra trường được thì em đừng tiếc. Bg sửa bài thì muôn đời không sửa xog vì đề tài thạc sỹ vs tiến sỹ còn có sơ hở nữa là sinh viên như em... vậy là thôi, xin đừng bới bèo ra bọ, chỉ mong được việc thôi. Bây giờ chỉ mong phong bì được nhận là em cũng vui rồi. Nghe các bạn bảo còn phong bì cho hội đồng hôm bảo vệ và giáo viên phản biện nữa cơ.


Hz, đúng là không nghe lời mng đồng tiền đi trc là đồng tiền khôn nên bg mới khổ sở thế này. Sợ lắm rồi, học hành ơi, thế này mà ông thầy tử vi còn bảo mình học cao nữa, thôi cao nữa mà hành nhau tiếp thế này thì cũng chịu, bằng đại học rồi em cũng đi ra làm công ăn luơng 3 cọc 3 đồng 1 tháng, lấy chồng đẻ con sau này có khi bằng đh còn lấy ra làm đồ chơi cho con í chứ đùa :-J