Cuộc đời vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng


Cuộc sống không bình đẳng nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông.




Phương – em gái của Hạ vừa gọt táo vừa xổ ra một tràng. Làm Hạ đang rửa bát cũng sững sờ rồi phì cười với câu nói của nó. Ây gù, Phương kém Hạ 6 tuổi mà đôi khi Hạ thấy cô em của mình còn già đời hơn mình. Vừa úp bát lên giá, Hạ vừa thầm suy tư. Cũng đúng thôi, Phương phải vào đời sớm hơn nên từ ngoại hình đến tính cách nó có phần già dặn hơn Hạ. Rửa bát xong, Hạ ra ngồi ăn hoa quả cùng Phương. Nghe cô em gái thao thao bất tuyệt kể chuyện đi làm hôm nay.




Phương đang làm nhân viên kĩ thuật ở Spa Trần, cái Spa to vật đối diện Trung tâm triển lãm Giảng Võ. Khách hàng cũng khá đông, nhân viên thì cũng khá nhiều. Tay nghề của Phương rất tốt, đặc biệt là kỹ thuật đánh bụng kết hợp bấm huyệt giảm béo phải gọi là số một. Chính vì thế mà các cô các chị cứ giảm béo mà gặp tay Phương là lần tới nhất định chỉ oder Phương thôi.




Một hôm Quản lý cáu gắt gọi Phương ra mắng:


- Tại sao em lại làm như thế? Khách đã đến Spa là khách chung. Em nói chuyện với Khách kiểu gì mà Khách chỉ nhất định làm với em. Em bận thì họ chờ. Em nghỉ, họ đến hỏi không thấy lại đi về. Trong khi các bạn kia không có khách, không đảm bảo dịch vụ, ngồi chơi vêu mõm mà cuối tháng thì tiền không có. Em nói xem, chị biết quản lý và phân chia ca cho các bạn kia thế nào???




Phương cũng vênh mặt lên cãi lại:


- Chị buồn cười thật. Em đã nói với chị bao nhiêu lần là em không nói xấu các bạn kia với Khách. Mà ở Spa không cho dùng điện thoại trong giờ làm việc thì em xin số điện thoại Khách rồi chăm sóc Khách riêng làm sao được. Tại sao các chị khách đến chỉ oder em làm, không thấy em là họ về? Chị là Quản lý ở đây mấy năm rồi chị phải suy nghĩ chứ. Tại vì sao? Là tại vì em làm hiệu quả, khách hàng nhìn thấy rõ chứ sao. Tụi kia tại sao không có khách? Vì tay nghề kém, làm không hiệu quả. Thế những ca khoai, Khách chê giảm béo không hiệu quả, không xuống được cm nào, hủy liệu trình, lại ngon ngọt đẩy cho em, kêu em nhớ làm tốt để kéo Khách ở lại thì sao? Em đã kéo bao nhiêu Khách ở lại cho Spa chị cũng đã thấy. Sao chị không nhìn vào cái kết quả mà cứ đi nghe đứa nọ nói xấu, đứa kia đơm đặt em. Sao chị không bảo tụi nó bớt tán gẫu đi, nâng cao tay nghề mà kiếm tiền. Còn em đã làm hết năng lực, nếu chị thấy không hài lòng có thể cho em nghỉ việc.




Hạ ngồi chăm chú lắng nghe Phương kể. Sau khi xổ một tràng, oánh chén hết hai miếng táo nữa, Phương ngẩng lên nói với Hạ:


- Đấy chị xem. Tức vụ bị em xổ thẳng vào mặt, rồi kèn cựa em quá, em xin nghỉ luôn. Xong hai tháng sau, chị Vân Anh chủ Spa Trần ý, lại gọi cho em là em đã xin làm được ở đâu chưa? Nếu chưa thì về làm lại cho chị ý, tiện nâng cao tay nghề giảm béo cho mấy em nhân viên nữa. Chị sẽ trả thêm lương, chứ em nghỉ, khách cũng hủy liệu trình. Giờ vắng Khách lắm.




Phương bĩu môi kể tiếp:


- Em kêu em làm chỗ mới rồi. Chị ấy kêu thế ah. Em quen ai tay nghề chắc như em thì giới thiệu cho chị nhé. Em vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Gớm, cái lúc em ở đó thì kèn cựa, nghe lời quản lý nói xấu em xong rồi nghĩ em xấu, rồi thái độ với em. Giờ em nghỉ mới thấy tầm quan trọng của em. Ngày xưa tay nghề em chưa vững mới phải quỵ lụy thôi nhé. Chứ giờ tay nghề vững, em thích nhảy đâu làm chả được.




Hạ nhấp ngụm nước, tựa lưng vào ghế:


- Nhưng em cũng đừng bộp chộp quá. Nhiều khi chị thấy em nông nổi quá, ăn nói thì… Ây gù, người ta là Quản lý mà em quác cái mồm lên, chửi thẳng mặt thế thì đứa nào nó chả ghét. Em có tay nghề, nhưng để làm Quản lý thì còn lâu em mới làm được. Mồm lúc nào cũng toang toác ra.


- Em còn nhỏ mà, nên nông nổi là bình thường. Ai biểu kèn cựa, bất công với em cơ. Mà này, ăn sau ốm đau cũng phải dọn nhá. Chị rửa đĩa với dĩa đi nhé. Em lên phòng trước đây.




Toét miệng ra cười rồi Phương cầm điện thoại phi tót lên phòng ngủ tầng hai. Hạ dọn xong, lấy cho mình chai rượu vang và chiếc ly. Đêm nay Hạ cũng cần suy tư. Suy tư về điều gì ư? Hạ cũng không rõ nữa. Mọi thứ với cô giờ đều mông lung quá.


Tắt điện phòng ăn, lê những bước chân mệt mỏi lên cầu thang. Hạ thở dài, thầm nghĩ: “ Tại sao phòng ngủ lại ở tận tầng ba cơ chứ? Tại sao nhà lại rộng thế này? Nhà rộng chỉ tốn công lau dọn mắc mệt mà thôi. Và khiến mình cô đơn trống trải trong căn nhà này nữa.”


....................


HỒI ỨC




Thắp một cây nến thơm, nhấp một ngụm rượu rồi ném mình xuống giường. Vắt tay lên trán, Hạ suy tư: “ Tình yêu là gì? Là cái vẹo gì cơ chứ?”




Trước kia cứ nghĩ đến những người tự tử vì tình, sao Hạ thấy lãng xẹt thế, sao lại có những người yếu đuối và ngu ngốc thế nhỉ? Nhưng giờ chính Hạ mới thấy tự tử vì tình là có thật. Hạ cũng muốn tự tử đây. Hạ thấy cô đơn và trống trải quá. Nhà to để làm gì cơ chứ? Tiền nhiều cũng để làm gì???




Còn nữa....


https://www.facebook.com/NangCoConLongLanh/?modal=admin_todo_tour


Tác giả: Nắng Hạ