Em viết những dòng này trong tâm trạng bức xúc, Em ko hề xấu, thật sự thì em được cái nét khá là sắc sảo, da dẻ trắng trẻo không có tý mụn nào, nhưng trong quá khứ em từng là cô gái nặng 70kg, quá béo!


Hồi đó vô tư, và vẫn có người yêu thương nên là ăn vô độ thoải mái, nhưng cũng may cái tên của em người ta không bao giờ thêm từ béo đằng sau, cũng ko hiểu vì sao nữa.


Ng yêu của e cũng thuộc dạng cao to đẹp mã, có học có hành, khi đi với ng` yêu thì thôi chả ai ý kiến gì, nhưng đi 1 mình làm gì em cũng sẽ có 1 số thành phần cười cợt, chỉ trỏ và chúng nó sẽ cố tình nói làm sao cho e nghe thấy là em rất béo, dù sao thì nhìn cái người, người ta cũng chả cần nhìn cái mặt và biết cái tính cách như nào nữa mà. Thực sự em rất chạnh lòng, nhưng khi về thấy ng yêu và bạn bè mình vẫn yêu thương mình, chả ai nhắc đến béo e lại thấy hân hoan trở lại.


Nhưng khi phải đi làm, em mới tá hỏa cật lực đi tập gym để lấy lại vóc dáng, thật sự đó là 1 điều khó khăn với người quá béo như em, có 1 vấn đề là mấy lão ở phòng tập, đến để tập và cũng đến để ngắm gái, và tất nhiên gái thì chúng nó hớn lấy hớn để, ra dắt hộ xe, còn những người như em sẽ bị chúng nó giật mình, rồi giả vờ hết hồn như đụng phải, mặc dù em dám tự tin mặt mũi em chả có j` thua kém mấy đứa con gái ở đấy, nhưng mỗi lần như thế chúng nó hùa nhau cười phá lên như kiểu em là người ngoài hành tinh ấy :)


Các chị em biết đấy, con gái thường thù dai mà, chúng nó trêu đùa cười cợt nhiều đến nỗi em nhớ mặt từng thằng, nhớ từng cái nhếch môi kiểu coi thường con gái xấu. lúc đó em chỉ mong gặp ng` yêu của em thật nhanh để xoa bớt đi tinh thần, và nói luôn là ng` yêu em đến giờ vẫn yêu em, anh ấy đã sát cánh bên em kể cả lúc em béo xấu, hay đã trở nên xinh đep hơn.


Sau khi bị trêu quá nhiều, em cứ xuất hiện ở đâu chúng nó xấu tính đến nỗi phải làm 1 đám đi theo cố tình nói thật to và cười đểu "Xe nổ lốp kìa!" ..."Lăn thôi chứ đi j`"..."Ma chứ người đ' đâu như thế đc.".... và em quyết định bỏ tập, về ng yêu cứ gặng hỏi nhưng e toàn nói tránh là em bận cho đỡ xấu hổ.


Và rồi em quyết tâm tập trong nhà, hoặc ra công viên chạy nhưng đeo khẩu trang vào, và đeo tai nghe để khỏi vô tình có lọt tai những lời nói làm mình bay biến mất động lực, càng nhớ đến bản mặt mấy lão đó để cật lực chạy thật hăng. Và thành quả là bây giờ e chỉ còn 55kg tuy ko phải gấy nhưng có thể nói là mặc được đồ đẹp, thon gọn hơn rất nhiều.


Đáng nhẽ em đã để mấy cái chuyện cũ qua đi, nhưng tự nhiên vô tình chị bạn em hôm đấy ngồi với 1 anh bạn, gọi em ra lấy chút đồ, nên em vào ngồi chung, bất ngờ là cái lão đấy là 1 trong những thằng trong cái hội tập gym ngày trước, chắc lão cũng ko nhận ra em, em thì chả bao h quên nổi. Cái buổi cafe ko phải mục đích mai mối gì, nhưng lúc về em lại nhận được tin nhắn làm quen của lão ta.


"hi, a là a H. lúc nãi ngồi với chị N. đây, em nhớ ko?" "Ko!" :))))) em cảm thấy rất hả hê các chị ạ, em ko hẳn nhỏ nhen, nhưng rõ là cùng 1 con người chỉ là hai thời điểm khác nhau, hình thức khác nhau có đáng bị đối xử khác vậy ko?


Và dù em nói em có ng` yêu rồi, lão ta vẫn rất tự tin sẽ tán đổ em,công nhận là lão ấy nhà có điều kiện và hiển nhiên có suy nghĩ gái sẽ chết vì SH, vì nhà giàu, vì có nhà HN ... =)) Thực sự mà nói em KHINH!


Có 1 hôm lão đến công ty để chờ em, cái này thì đúng là em ko lường trước nên cũng phải đi ăn cùng, đang ăn thì thấy lão chỉ 1 cái bàn phía sau và bảo "cái con bé đấy xấu thế mà có thằng ng yêu đẹp trai vậy". Em nhìn xong và quay lại bảo lão là


"nó có cái tâm đẹp! đủ chưa vậy?" :)) Càng nghe xong câu đấy em càng cảm thấy khinh bỉ.


Thân gửi mấy thằng đam mê gái đẹp ạ, các người ko xứng đáng với công lao làm đẹp của chị em đâu, em thật sự rất trân trọng ng yêu em, anh ấy chưa từng so đo và luôn tin em sẽ thành công :x


Xin lỗi nếu topic này phản cảm và có gạch đá e cũng xin gánh chịu, em quá ức chế :)