Tính theo giờ VN, thì lúc này đã là 24/6 rồi. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt em nhỉ? Chẳng biết em có còn nhớ không. Anh đã luôn cố gắng giữ lấy em, anh mong từng ngày trôi qua nhanh để trải qua được tuần lễ khó khăn, khi giữa chúng mình xảy ra nhiều xích mích, để chờ đến ngày này, để anh được nói với em "anh yêu em thật nhiều" 1 lần nữa. Để rồi đến hôm nay, ngày mà anh mong đã đến, mà anh cũng chẳng còn em bên cạnh nữa. Anh vẫn mong, anh vẫn dặn dò em, dù có thế nào cũng cùng nhau vượt qua. Nhưng sao vậy? Em chẳng đủ dũng cảm để bước tiếp với anh. Dù có bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu lời hẹn, rồi cũng chẳng níu được người muốn quay đi. Sao vậy em? Sao anh vẫn nắm tay em, mà em cứ vùng vằng, em ko để anh dắt em đi cùng anh về phía trước nữa? Mình quen nhau thời gian chưa phải là lâu, nhưng tình cảm anh trao cho em là chân thành, thật lòng. Vậy mà mới chỉ mấy ngày, sao em để tình yêu nó vỡ tan như vậy? Tại anh làm em buồn, tại anh không đủ tốt với em, hay tại chính tình cảm của em đã không còn như lúc trước nữa?
Anh xin lỗi vì thời gian qua đã có những lúc anh làm em ko vui, và vì anh chẳng thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em như những người khác, như anh vẫn thường mơ về 1 tương lai gần, khi anh trở lại. Nhưng mà mơ thì vẫn chỉ là mơ thôi, phải ko em? Biết có duyên, biết anh có còn được gặp em chỉ 1 lần ngoài đời không nữa?
Dù sao đi nữa, thì anh vẫn chỉ biết chúc em luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Anh cám ơn em nhiều lắm, vì đã mang đến cho anh cảm giác được yêu thật lòng, yêu bằng cả trái tim 1 lần nữa. Cám ơn em, vì đã mang đến cho anh một giấc mơ thật đẹp. Anh sẽ không quên em.