Gửi em !


Chắc hẳn giờ này em đã chẳng còn nhớ gì về vụ việc ngày hôm ấy, nhưng chị vẫn không thể nào quên được, chị nhớ người em trai đã mất của chị, người mà em đã gây ra tai nạn cách đây gần nửa năm. Chính giờ này đây cách đây mấy tháng, em trai chị đã ra đi mãi mãi, để rồi nỗi đau mất mát mãi ghim sâu vào tim những người thân như chị, cha mẹ chị…


Em à, để chị kể vắn tắt đôi điều em nghe về em trai chị nhé. Bạn ấy cũng trạc tuổi của em thôi, à mà không hơn em một tuổi thôi nên có thể coi nhau như bạn bè đồng niên với em nhé. Cũng như em, Em trai của chị cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở quê nghèo miền trung nắng cháy. Từ nhỏ đã cùng cha mẹ một nắng hai sương với ruộng lúa, hiểu được sự vất vả của cha mẹ,bạn ấy học xong là xin vào Miền Nam làm công nhân, với mong muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ để cha mẹ đỡ cực hơn. Bạn thiệt thòi hơn những người bạn đồng trang lứa khác khi không được tiếp tục con đường học hành,mà phải bươn chải kiếm sống. Em cũng là người xa quê nên chắc em cũng hiểu Cuộc sộng nơi đất khách quê người vốn dĩ chẳng dễ dàng gì, Em trai chị cũng giống như bao người lao động xa quê , nhưng vất vả hơn bởi sinh ra tại mảnh đất xứ Nghệ lại là nam nên các công ty rất kén chọn, nên bạn phải vất vả chạy ngược xuôi để xin được một chân làm công nhân trong các nhà máy. Những công ty gần chỗ chị họ không nhận nam, nên bạn ấy phải một mình xuống Tân uyên , Bình dương làm việc.


Bạn là một người vui tính và yêu đời lắm, chỉ cần tiếp xúc một lần là mọi người mến ngay, bạn hay suy nghĩ cho người khác, thương người nữa. Trong thâm tâm của bạn ấy chỉ mong cố gắng ổn định làm việc, tích cóp được một ít đồng lương ít ỏi rồi về phụ cha mẹ.


Em biết không, lẽ ra theo lịch thì mãi tới 22 tết công ty bạn mới cho công nhân nghỉ tết nhưng bất ngờ tối hôm tai nạn xảy ra công ty bạn đã cho nghỉ sớm hơn dự định, thế là bạn vui mừng kêu chị mua vé về quê. Thương em,lại sợ đi xe không an toàn nên chị đã đặt vé máy bay cho bạn ấy. Bạn vui lắm, chỉ chờ đến chiều hôm sau là về quê ăn tết với cha mẹ rồi. Bạn còn gọi điện cho cha mẹ kêu đúng giờ đi đón bạn, gọi cho chị kể biết bao nhiêu là chuyện, giọng nói đó của bạn, điệu cười đó của bạn đến bây giờ chị vẫn còn nhớ. Đó là sự háo hức, sự vui mừng sau bao ngày xa quê sắp được vê quê đoàn tụ ăn tết với gia đình, là cảm giác được thư giãn sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi “ Chị ơi, chiều mai em được về quê rồi, sắp được ăn cơm mẹ nấu rồi…” bạn nói mà vui lắm em ak.


Nhưng cuộc sống đúng là chẳng bao giờ theo ý mình đúng không em, Tối đó vì chở một người bạn khác ra bến xe về quê để rồi đến lúc về tai nạn thương tâm đã cướp em chị ra đi vĩnh viễn. Bạn ra đi mà không một lời trăn trối, không được gặp những người thân lấy một lần. Đau đớn lắm, xót xa lắm Em ak. Em Trai chị ra đi lúc tuổi xuân còn phơi phới, căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ, biết bao nhiêu dự định ấp ủ còn giang dở. Cha mẹ mất đi một người con, một niềm hy vọng, anh chị mất đi một người em, có nỗi đau nào lớn như nỗi đau này hả em.


Chị cũng biết là tai nạn xảy ra là điều không ai muốn, gia đình chị không muốn mà em cũng nào đâu muốn phải không? Khoan hãy bàn về vấn đề ai đúng ai sai, Nhưng em ơi, tai nạn xảy ra lúc khoảng 3h30, nhưng mãi đến lúc 5h20-5h30 em chị mới mất cơ mà. Sao em và mọi người lại vô tâm để em chị một mình nằm giữa đường giữa đêm khuya mà ra đi trong đau đớn như thế?Chị giận em, giận sự tắc trách của chính những người Công an tại hiện trường. Em có biết nếu như lúc đó mọi người để ý một xíu, dù mong manh cỡ nào nhưng chỉ cần cố gắng hết sức biết đâu em trai chị đã không phải vĩnh biệt cuộc sống này. Trời ơi, cứ nghĩ đến sự đau đớn mà em trai chị phải chịu đựng trong 2 tiếng đồng hồ, sự trống vắng của đêm khuya, em chị nằm đó – giữa đường, một mình chẳng có ai bên cạnh từ từ trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn mà tim chị quặn thắt. Chắc hẳn trong những giờ khắc đó em chị đang cố chống chọi, cố giành giật cái chết với Tử thần, cố đưa bàn tay của mình ra cầu cứu những người xung quanh nhưng bất lực. Đau, Đau lắm em ak, xót xa lắm.


Chị biết, chị chẳng được chứng kiến lúc vụ tai nạn xảy ra, và bởi vì chuyện xảy ra lúc đó cũng chỉ có mỗi mình em và em trai chị, không một người chứng kiến, nên em là người rõ nhất. Chị không nói về vấn đề giữa ai đúng hay ai sai. Nhưng một khi xảy ra tai nạn, làm chết một con người lẽ ra mình phải cảm thấy ăn năn lắm, ăn năn ở đây là ăn năn với chính lương tâm của bản thân mình. Em cũng có gia đình mà đúng không? Cũng có cha, có mẹ, có anh có chị, mà đúng không. Trong thâm tâm chị chả muốn ai gặp vấn đề gì, nhưng giả dụ như người mất đi là em hay là người thân của em như thế em sẽ cảm thấy thế nào? Người nhà em sẽ cảm thấy ra sao? Cha mẹ chị, khi em trai chị mất đi tinh thần suy sụp, mẹ chị vì nhớ con mà suốt ngày phải nằm bệnh viện, hằng đêm đều gào khóc gọi tên con, cái nỗi đau này nó sẽ kéo dài mãi và đeo đẳng cuộc sống của những người còn sống em biết không?


Nó ám ảnh và hằn sâu vào tâm thức của những người thân, đi vào cả từng giấc ngủ hàng đêm. Ấy vậy mà Em - người trực tiếp gây ra cái chết cho em trai chị, lại dửng dung một cách vô tâm. Từ lúc đó đến hôm nay, giá như em có thể bỏ ra 10 ngàn tiền lẻ gọi về gia đình chị hỏi thăm cha mẹ chị thì chắc nó cũng đã khác rồi, nhưng không em im lặng, em trốn tránh không có lấy một lời hỏi thăm, một lời hối lỗi. Một mạng người mà chứ đâu phải như một con gà con vịt đâu em, cái tội lỗi này nó sẽ đeo đẳng em mãi mãi cơ mà. Chị gặp em một lần lúc ở cơ quan công an lúc đầu thấy em chị rất thương, thương bởi vì em cũng trạc tuổi em chị , thương vì chắc em cũng không muốn điều này xảy ra. Nhưng với 25 triệu đó nó có mang lại được mạng sống cho em chị không? Ừ thì như lời bên em và nhà xe nói với gia đình chị :" trời kêu ai nấy dạ, kêu đến nhà chị thì nhà chị phải chịu" , Chừng đó tiền có lấy lại được những thiệt hại mà gia đình chị phải chịu đâu em? Nó đâu phải lớn để có thể cho em và phía nhà xe vứt bỏ hết được tội lỗi mình gây ra? Huống hồ dù không có những đồng tiền đó thì gia đình chị vẫn mang em chị về quê, cũng làm đám tang được cho em trai chị rồi cơ mà phải không em? Đu sao Em chị cũng đã ra đi, đó là một sự thật không thể chối cãi, nhưng nỗi đau ấy cứ bám chặt lấy những người thân mãi mãi em ak. Cái quan trọng là gia đình chị muốn nhận được một lời nói cho phải đạo của em mà thôi.


Thực ra, chị cảm thấy thương cho ông chủ xe, họ cũng chỉ là người làm ăn buôn bán, mua xe với mục đích kinh doanh, họ chẳng bao giờ mong muốn có vấn đề gì xảy ra.Chỉ là vì những người lái xe, với muốn vàn lý do bất cẩn có, lái ẩu có, hay vì những vấn đề không làm chủ được tốc độ, không làm chủ được tay lái và cũng có thể do không may mắn mà gây ra tai nạn, nhưng cuối cùng người chủ xe lại phải chạy ngược xuôi. Song sự thực vẫn là sự thực, Người gây ra cái chết, cướp đi mạng sống của người khác chính là người lái xe em ạ.


Vấn đề mà gia đình chị bức xúc không phải bởi vì mấy đồng tiền trên máu thịt em trai chị, mà đơn giản vì gia đình chị không thể chấp nhận được thái độ của em, của chủ xe, và cả cách làm việc không khách quan của Cơ quan chức năng. Cái sự thờ ơ vô tâm đến phi đạo đức, nói thật một người xa lạ không quen biết họ thấy họ còn nhỏ được giọt nước mắt, họ còn cảm thấy đau lòng và an ủi giúp đỡ không cần một lời cảm ơn. Mà em, đến một câu nói cũng chẳng có, ô hay cái tình người nó đã bị băng hoại đến mức này rồi sao hả em? Em vẫn vô tư cười nói, vẫn vui vẻ mà chẳng bận tâm đến mình đã gây điều gì hay sao. Em tuổi đời còn trẻ lắm, trong cuộc sống này còn nhiều va chạm lắm. Gieo gió thì gặt bão, quả báo không đến liền mà sẽ đến từ từ thôi. Một người phàm khi động đến Sát sinh là đã cảm thấy tội lỗi lắm, còn em chị bó tay, chị không thể nào hiểu nổi luôn. Chị hiểu, chị thương em trai chị bao nhiêu thì cha mẹ, anh chị em của em cũng thương em bây nhiêu, nên chị cũng chẳng muốn dung những lời lẽ căm tức để mà chửi rủa em. Bởi làm như thế thì cha mẹ em sẽ đau lòng không kém. Có thể bây giờ em cũng chả bận tâm đến việc em đã từng gây ra cái chết cho một người, mang đến hệ quả đau buồn cho cả một gia đình mãi về sau, trong đầu em chẳng còn tồn tại lại cái hình ảnh kinh hoàng khi mình không làm chủ được tốc độ hôm đó đúng không.Nhưng chị chỉ mong rằng sau này em sẽ sống có tâm hơn, tích đức làm việc thiện vì mình và vì những người thân của mình. Em hãy hiểu Cuộc sống của em bây giờ đang có đó lẽ ra em trai của chị cũng được như thế. Thế nhé em!