Con gái-mẹ đang nằm đây và rất nhớ con. Con chỉ mới đi khỏi mẹ có một thời gian ngắn thôi mà đã gầy gò xanh xao như vậy. Ai cũng mắng mẹ có một đứa con không biết giữ. Để con về ở với ba và xuống sắc như vậy. Từng lời như cứa vào tim mẹ. Người ta không sống trong hoàn cảnh mẹ con mình nên người ta không hiểu con nhỉ. Mẹ dằn lòng xa con để đi làm trả nợ, mau chóng trả hết nợ để rước con về với mẹ. Hàng ngày, hàng giờ, từng câu nói ngây thơ và sự lo lắng của con-một cô bé 4 tuổi đầu cứ hiện lên trước mắt mẹ làm mẹ rơi nước mắt. Ở tuổi của con, những đứa trẻ khác được ba mẹ chở đi công viên chơi còn con chỉ đứng ngoài hàng rào nhìn người ta mà không dám đòi mẹ vì sợ cho con chơi mẹ sẽ hết tiền. Những đứa trẻ khác được ba mẹ mua cho quần áo đẹp còn con chỉ xin mẹ mua cho con 1 đđôi dép siêu nhân 20 nghìn, còn không quên nói với mẹ: "mẹ mua rẻ rẻ thôi nha mẹ". Những đứa trẻ khác ba mẹ mua cho thật nhiều đồ chơi, còn con chỉ nhìn và nói: "chừng nào mẹ có tiền mẹ mua cho con nhé mẹ". Những đứa trẻ khác vòi vĩnh ba mẹ mọi thứ, còn con thì chấp nhận không uống sữa để mẹ có tiền ăn sáng đi làm. Những đứa trẻ khác luôn được ba mẹ dỗ dành khi nhõng nhẽo, còn con ngây thơ đến bên mẹ,lau giọt nước mắt trên mặt mẹ và nói" mẹ đừng khóc nữa nha, mẹ khóc con sẽ khóc theo, con buồn đó". Những đứa trẻ khác sống trong tình thương của ba mẹ, còn con cứ 1 tuần ở với ba, 1 tuần ở với mẹ. Còn động viên mẹ" con chịu ở với ba để mẹ làm trả nợ, mẹ ráng trả xong mẹ rước con nha". Ôi con gái. Mẹ xin lỗi đã sinh con ra mà không cho con cuộc sống trọn vẹn, mẹ xin lỗi vì làm một người mẹ vô dụng. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải có cái cách suy nghĩ như người lớn khi con mới 4 tuổi đầu. Mẹ xin lỗi con về tất cả con yêu.