Nhiều lần e nói, khóc nốt hôm nay thoi nhưng em không làm đc anh ạ! Em đúng là đồ chỉ biết nói mồm thôi. Đúng không?
Tất cả những gì em có thể diễn đạt bây giờ là em rất buồn anh ạ-ng hàng xóm tốt của em. E muốn đi để giải thoát cho cả hai, cho gia đình anh nữa nhưng em lại thương nhóc con còn bé quá, chắc sẽ khổ nếu thiếu cha. Ng ta nói trẻ con sẽ thông minh hơn nếu được bố quan tâm chăm sóc mà, vậy thì sao em lỡ để con mình phải thua kém bạn bè về IQ vì cái lý do là giải phóng người lớn đc. Nằm nhìn hai bố con ngủ mà nước mắt e cú chảy dài lê thê. Một vì tủi phận ê chề, một vì đứt ruột thương con. Mới gần 3 năm chung sống sao để nói cái chữ “tình yêu” nó lại khó khăn và ngượng miệng thế anh nhỉ? Vợ chồng mình đã thống nhất coi nhau là hàng xóm, nhưng bản thân em thì khó coi lắm.
Khóc ít thôi! Tốt đẹp gì đâu, già đi, xấu đi thì thiệt mình. Dân làng hàng xóm ngta đc đà nói “già trc tuổi lại xấu thế kia sao chồng không bỏ không chê!!” nhưng vì đâu mà em lại bị như vậy hả a? tại sao e phải hành hạ mình, khóc lóc một cách vô nghĩa. Chỉ vì lòng can đảm chưa cao, tình yêu lại quá nhiều. chỉ vì hi vọng cao và thất vọng cũng thế. Em muốn đi lắm nhưng thực sự là không dám a ạ. Thú thực em rất lo, ra riêng, lỡ em làm gì con thì sao? Đã có lần em day dứt vì sao mình đánh con đâu thế? Đứa con mình dứt ruột đẻ ra trong nước mắt, trong nhục nhã, trong sự khinh khi của họ hàng, trong cô đơn và trong cả hạnh phúc. Hi vọng, niềm tin, niềm an ủi, tất cả là ở nhóc ta. Vậy sao có những lần em kéo tay con ra cổng mặc con gào khóc. Song rồi 1 lúc em lại giật bắn mình mẩy “mình vừa làm gì với con mình vậy? sao mình có thể lại là người mẹ khốn nạn thế?” trên mạng vẫn có những chuyện người mẹ hãm hại con đẻ của mình. Em hiểu, không phải họ là cầm thú hay súc sinh gì đâu! Chỉ khi đânhs con xong, bình tĩnh em mới hiểu đc 1 phàn lí do. Thế nên em sợ lắm!!! vì em rất yêu con.
Em nhớ lắm điệu bộ hớt hải của anh sau giờ làm việc để về ăn cơm cùng vợ, em nhớ lắm những lời chúc giản đơn của anh, em nhớ cả sự ấm áp của cái gọi là tình yêu!!! Em thắc mắc lắm!!! anh gần gũi em theo lịch là vì cái gì? (lịch tuần, rồi dần dần là lịch tháng….) vì ham muốn hay vì tình yêu hay đơn giản chỉ là muốn gần hơn với vợ ? vì sao mà mình trở nên như vậy anh nhỉ? Vì sao anh bỏ dần những bữa cơm bên em? Vì sao anh quên dần những ngày lễ? vì sao anh quên đi khúc dạo đầu của chuyện yêu? Vì sao anh “yêu” cho xong rồi nằm ngủ ngon lành mặc cho em chới với? không giống như hồi yêu nhau anh nhỉ? Anh thường “chăm sóc” em rất kĩ!!! Và vì sao anh trở nên tiết kiệm một cách kì lạ về lời nói, cử chỉ với em? Vì sao giờ làm việc của anh ngày càng muộn hả anh? Hỏi thì hỏi chỉ là cho rõ rang, cho có sự công nhận thôi chứ em cũng hiểu nguyên nân đc phần nào anh ạ. Em đâu còn căng tràn như trước, em đâu còn tươi tắn nữa đâu, em xấu đi nhiều rồi, hơn nữa cũng là “hàng thứ” rồi. thực ra nếu được ai đó chăm bẵm thì em cũng khá hơn, nếu được ai đó yêu thương, em sẽ hạnh phúc mà tươi tắn hơn. Em cũng biết làm đẹp, cũng muốn làm đẹp, nhưng ví nhà mình không dày, hơn nữa em thấy xót khi bỏ ra mấy trăm, thậm chí là mấy chục cho việc làm đẹp. em cứ nghĩ, tiền ầy them vào cho con ăn, con mặc sẽ ý nghĩa hơn nhiều. em cứ nghĩ, là chồng em, anh cũng thông cảm và hiểu cho “cái xấu” của vợ. em cũng biết rằng, mặc kiểu này sẽ đẹp, nhưng mặc bộ đồ đẹp ấy để đi giặt quần áo, đi rửa nhà vệ sinh, vào bếp nấu cơm hay tắm rửa cho con thì không hợp, với lại nhanh bẩn lắm, phí bộ quần áo nên em thường mặc đủ gọn gàng thôi. Bồ đồ ấy để dành những lúc đi chơi hoặc về quê thôi. Nhưng 1 năm êm đc về bên mẹ 4, 5 lần, rất tiếc lại chẳng có lúc nào đc đi chơi để trưng diện, thành ra khi mặc bộ đồ đó vào thì đã tới lúc nó lỗi thời, mua mới thì làm gì có tiền anh nhỉ? Mà bộ này vẫn mới, bỏ đi tiếc lắm. nên em cứ vui vẻ mặc nó. Em lại nghĩ, chồng mình sẽ hiểu hoàn cảnh này mà thông cảm cho sự “lỗi thời” của vợ. em cũng không đc gần gũi nhà chồng lắm, vì em hay bị soi, em hay bị đặt điều, em cũng bị kì thị cả mẹ lẫn con rồi. em vẫn có thể gạt bỏ mà gần gũi hơn với nhà chồng nhưng anh ạ, anh không cho em điều đó. Người phụ nữ dễ lắm mà cũng khó lắm anh ạ. Ngta sống chết cũng chỉ vì tình, trước là tình yêu, sau là tình nghĩa, vì chồng con cả thôi. Nếu được ng đàn ông yêu thương thật lòng, quan tâm chăm sóc thì ngta sẽ tự nhiên hạ mình mà phục tùng, cung phụng gia đình chồng vô điều kiện. thật đó, còn khi chồng không yêu thương mình thì ng phụ nữ luôn thấy mình vô nghĩa với gia đình này, cung phụng cũng chẳng làm đc gì, rồi họ căng thẳng và dần trở nên khó khăn, thậm chí thay đổi tính nết. ngày xưa em hài lắm, lúc nào cũng cười, bạn bè em bảo em vô duyên, chưa nói đã cười, còn giờ, đồng nghiệp em luôn chào em bằng cái câu: “làm gì mà mặt mũi ngay đơ thế kia hả em?” hay “cười gì nhạt nhẽo thế em?” hì. Chả biết sao nữa. hay là trầm cảm sau sinh khoog biết anh nhỉ.
Bây giờ mình ly thân trên cùng 1 giường. nghe có vẻ buồn cười nhưng không nói ra mồm thì mình cũng ly thân từ lâu rồi. vồ vào nhau cũng chỉ để giải quyết sinh lý thôi chứ cảm xúc yêu đương bên anh không biết còn nhiều không? Em hay khóc đêm anh ạ. Vì khóc trước mặt anh, anh hay thở dài, chẹp miệng rồi quát em “Thế làm sao?” làm em giật mình và rất sợ. em sợ lắm. em cũng không hiểu sao mình trở nên côi cút và đáng thương hại quá!!! Nhưng anh ạ. Hai tay em, đan chéo vào nhau thì em vẫn ôm đc trọn tấm thân mình, cũng thấy ấm hơn mà không cận phiền tời vòng ay ai khác. Em cũng biết tự lo, tự an ủi và động viên mình rồi. em có nhiều bạn lắm, cả trai lẫn gái. Nhưng từ ngày em theo anh, 1 vì giữ ý, 1 vì lo gđ, nên em không có điều kiện liên lạc, tụ tập bạn bè nữa. nên lúc cô đơn, buồn chán em cũng không dám kêu tới chúng nó nữa. em không thể bỏ anh, bỏ con rồi đi tới đêm, nhưng anh có thể, em không thể đi dám cưới bạn bè, nhưng anh có thể, em không thể tụ tập bạn bè, nhưng anh có thể. Em cũng thấy bất công sao xã hội mình vẫn hà khắc với phụ nữ tụi em thế. Với lại, em cũng không dám vô tâm với tình yêu lớn, bé của mình mà có thể không hỏi han, không quan tâm, không cần biết như ai đó từng làm. Em biết vì trong em có tình yêu, còn ai đó không có, nên vậy!
Khóc nốt đêm nay thôi anh nhé! Em không muốn ngay cả xã hội cũng hắt hủi em như anh đã hắt hủi em. Xấu đi rồi, đừng xấu them nữa! nếu em bất cần hơn, mặc kệ con mình, mặc kệ điều kiện gia đình mà ăn diện, mà hở hang, mà lả lướt trước mặt đàn ông như một số phụ nữ “hiện đại” thì có lẽ em sẽ có nhiều ng đàn ông bên mình, những người đàn ông trốn vợ vì em. Em biết chứ nhưng kệ anh ah. Cô đơn cũng được, tủi thân cũng được. em muốn giữ tiết trong sạch để giáo dục con mình về đạo đức làm người. để sau này con cái không coi thường mình, thậm chí để sau này mình không phải hối hận vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. em yêu con lắm!!! nên em chấp nhận để anh dày vò, hành hạ tới khi con lớn không. Dù con chọn anh, hay chọn em thì em cũng sẽ tôn trọng con. Em chỉ mong anh có thể tạo điều kiện hơn để em có thể sống yên bình ở đây, nuôi con, cho con phát triển. Phụ nữ lấy chồng chỉ dựa vào người chồng thôi anh ah! Em không mong gì nhiều hơn!!!