Lúc 19 tuổi tớ gặp cậu, cô bạn cùng phòng kí túc xá xinh xắn và vui vẻ. Cậu như bó hoa rực rỡ, còn tớ như con vịt xấu xí
24 tuổi tớ gặp lại cậu ở công ty mới, hihi, cậu đã bớt đẹp, và tớ thì xinh hơn, tụi mình thân thiết. Áp lực từ công việc, chuyện lập gia đình được 2 đứa lôi ra chia sẻ bằng hết.
25 tuổi, cậu lập gia đình. Không may, bố chồng cậu bị điện giật chết trước ngày cưới 1 ngày, đám cưới bên nhà trai trở thành đám tang, mẹ tớ bảo rằng cảm thấy điều gì đó ko ổn, thế nhưng đó chưa hẳn là những điều buồn nhất.
Rồi cậu kể cho tớ nghe về chồng cậu ngoại tình, về những cuộc cãi vã hàng ngày, hàng tuần của 2 vợ chồng, về sự yếu đuối của chồng sau khi bố chồng mất đi, về sự bực tức, gọi điện cháy máy khi phát hiện ra giữa chồng và người kia vẫn liên hệ với nhau.
Tớ cũng chẳng tốt hơn, công việc thay đổi liên tục, người yêu lừa dối, có con rồi đi lấy vợ khác, mà tiền lương thì thấp. 2 đứa con gái có 2 chiếc xe máy, tưởng chừng như là những chiếc xe xấu và cũ nhất thành phố.
Chúng mình chuyển về trọ cùng nhau, sau khi cậu muốn li thân chồng một thời gian. Ở cùng cậu, thấy cậu vui, thấy cậu buồn, thấy cậu bất lực. Những lúc đấy cậu hay đi làm tóc, mái tóc ngắn xinh, rồi ngắn hơn, rồi ngắn nữa như tomboy, xong nhuộm màu vàng khét lẹt, xơ xác.
Mọi chuyện mỉm cười với cậu, khi chồng cậu mạnh mẽ quay về, và cậu có em bé. Cậu vui tươi, phấn khởi, cậu đi học thêm về bán hàng online, cậu lại xinh đẹp như bó hoa tràn đầy sức sống
Nhưng đúng 6 tháng sau khi sinh con, cậu quay trở lại công việc, và không may mất đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Tớ đã không thể về với cậu, vì đường xa, và vì tớ mới mang thai được gần 2 tháng, đang dọa sảy.
Cảm xúc thì nhiều lắm, 10 năm qua bên nhau chất chứa bao buồn vui. Cùng đi học, cùng đi làm, cùng lập gia đình và rồi cùng làm mẹ. Chỉ là không còn được cùng nhau chia sẻ nữa rồi, không được bắt đầu bằng tin nhắn mày ơi, à này, hôm nay, ngủ chưa nói cái này... nữa.
Năm tớ 19, cậu 19 tuổi.
Giờ tớ 29 rồi, sao cậu vẫn còn 28 ?
T ơi,

