Anh người em đã từng yêu hơn cả bản thân mình và đã có lúc em bỏ cả thế giới để chạy theo một mình anh, cứ chạy mãi phía sau anh như một kẻ ngốc. Em đã từng níu giữ tay anh rất chặt dù cho anh đã cố buông em ra nhưng bàn tay em nhỏ quá đâu đủ sức níu lấy tay anh mãi. Chúng ta xa nhau nhanh đến mức em không đủ thời gian để nhận ra rằng thật sự mình đã lạc mất nhau rồi.
Lý do chúng ta xa nhau đối một số người nghĩ là đúng trong đó có anh, một số người cho là vớ vẩn, còn em em cảm thấy oan ức đến mức phải nghẹt thở khi nghĩ đến. Ừ thì mình không hợp tuổi nên mình đành phải dừng lại, biết trách ai bây giờ? Trách em? Trách anh? Trách gia đình? Hay trách duyên phận? Lý do đó em sao biết phải làm thế nào để chối bỏ bởi tuổi tác là điều em không thể lựa chọn, em chỉ có thể nuốt nước mắt chấp nhận sau khi đã cố gắng hết sức để thuyết phục anh.
Em đã không đủ bản lĩnh để đối diện với anh, cũng không đủ bản lĩnh để quên và ghét anh như em đã nói. Tình cảm chẳng phải là thứ có thể nói ghét là ghét, nói thương là thương chỉ là đôi lúc con người ta cũng phải tìm cho mình một lý do để bám víu, để chấp nhận. Có lẽ giữa chúng ta ngưới ta gọi là nghiệt duyên, là nợ nên phải trả và em đã bám víu vào cái lý do ấy để mà vượt qua. Em đã từng đọc được câu nói của một ai đó viết là hãy cứ để một khoảng cách tự nhiên nếu ai đó quan tâm họ sẽ đẻ ý còn nếu không bạn biết vị trí của bạn ở đâu và em nghĩ em biết được rằng vị trí của em nằm ở đâu đối với anh. Ai đó đã nói “Sẽ có những lúc con người ta chấm dứt việc bơi qua cả một đại dương cho những người chẳng thể bước qua dù chỉ là một vũng nước vì bạn…” đúng là ngay từ đầu em không nên cứ mãi níu lấy tay anh như vậy. Em thất vọng, em buồn cho anh, buồn cho em, buồn cho tình cảm của chúng ta vì đã không thể giữ trọn lời hứa đến cùng. Nhưng mà anh ơi, có một lúc nào đó dù là một chút anh nghĩ sẽ không buông tay em dù có chuyện gì xảy ra không hay là do em quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh nên mới thất vọng đến như thế?
Chúng ta xa nhau đã 4 năm rồi đấy, bất chợt hôm nay nghĩ về anh, về những chuyện đã qua em chợt biết rằng hóa ra em vẫn chưa quên anh và anh vẫn ở đó chỉ khác là giờ chúng ta không còn chung một đường nữa. Nỗi đau ấy vẫn nhói lên mỗi khi nhắc lại nhưng em cũng đã học được cách mạnh mẽ hơn trước rồi. Giờ đây nói chuyện với anh em đã có thể giấu được nỗi đau và cười như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà chẳng phải em không còn yếu đuối mà vì em biết rằng em không thể yếu đuối trước anh nữa.
Ngày trước em vẫn thường ao ước rằng có 1 phép màu giúp anh và em có thể ở bên nhau mãi thì em có thể đánh đổi tất cả để bên anh, nhưng giờ tự nhiên em nghĩ nếu phép màu đó xảy ra thì liệu rằng em và anh chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau nếu chỉ cần tình yêu? Liệu rằng em có đủ tự tin để đối mặt với ba anh người từng mắng em vì không có ba nên không ai dạy chỉ vì 1 lần em đến nhà anh mà không ra chào ba anh trước? Liệu rằng em có đủ tự tin đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm ấy mãi vì vốn dĩ anh cũng rất yếu đuối. Liệu rằng em có thể bỏ qua hết những lỗi lầm những tổn thương anh gây ra với em ? Và liệu rằng tình yêu của em có đủ để chiến thắng tất cả để có thể làm anh vui, để có thể bảo vệ sự lựa chọn đó đến cùng? Nhưng tất cả chỉ là nếu như còn thực tế thì không có phép màu, thực tế thì tình yêu đó vẫn thua tất cả. Và em cũng chẳng có 1 sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng chúng ta đã mãi lạc nhau mất rồi, và chia tay là một lời thông báo chứ không phải là một câu hỏi mà em có thể trả lời đồng ý hoặc là không đồng ý!!!