hôm nay vk muốn viết cho ck đôi dòng tâm sự . và vk biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ ck thấy ck đọc , chỉ là vk muốn viết ra cho nhẹ lòng.
ck ah ck có nhớ ko, vậy là vk ck mình từ ngày quen nhau đến giờ đã tròn 10 năm rồi đấy. 10 năm ko phải là dài cũng ko phải là ngắn từ bạn bè người yêu rồi vk ck.7 năm quen nhau yêu nhau 3 năm làm vk làm ck, vk nghĩ 7 năm là quá đủ để cho vk ck mình hiểu nhau cũng ko phải 7 năm dài mình bên nhau . cũng có lúc xa lúc gần có lúc nghĩ rằng mỗi người mỗi ngả. nhưng số phận vẫn đưa vk ck mình đến với nhau. với kết quả là 2 đứa con kết tinh từ tình yêu 2 đứa.
ck có biết vk yêu ck nhiều như thế nào ko? vk yêu ck nhiều đến nỗi 10 năm qua chưa 1 lần ck tặng quà sinh nhật cho vk, 10 năm qua vào những ngày lễ valentine , 8/3, giáng sinh.....chưa 1 lần dc nhận quà từ ck dù chỉ là 1 bông hoa hay cái kẹo. vậy mà vk chưa 1 lời trách móc oán than. mặc dù vk rất muốn dc nhận quà từ ck dù là nhỏ bé.
vk yêu ck nhiều đến nỗi gạt tất cả những người xung quanh theo đuổi .những người có điều kiện tốt nhà cao cửa rộng đất tiền tỷ giữ trung tâm thành phố. để yêu ck 1 người ko giấy tờ hợp pháp, 1 người ko đất ko nhà trong tay. ko phải ko có mà là chưa có phải không ck. vk yêu ck đến nỗi bỏ hết tất cả bạn bè dù là rất thân. ko nói chuyện ko điện thoại,ko nhắn tin vì ck ko thích. ck nói có ck rồi chỉ cần nói chuyện với ck là đủ.vk cũng nghe theo.
vk yêu ck đến nỗi đã có với nhau 2 mặt con vạy mà vk chưa 1 lần dc mặc váy cưới.( hp nhất của đời người con gái chính là lúc dc khoác lên mình chiếc váy cưới sánh bước bên người mình yêu.) chưa có 1 bức hình cưới và ngay cả 1 chiếc nhẫn cưới cũng ko có. vậy mà vk vẫn chấp nhận. chấp nhận 1 đám cưới ko có chú rể ( vì ck ko về dc) .chấp nhận 1 mình về làm dâu nhà ck , về sống với bố mẹ ck những người vk chưa 1 lần gặp mặt, trong khi ck ko có ở bên ko giúp vk hòa nhập với cuộc sống mới, môi trường mới, con người mới. mặc kệ vk 1 mình soay sở 1 mình thích nghi.
vk yêu ck đến nỗi vk có bầu ốm nghén trong mấy tháng trời cũng chỉ 1 mình vk tự chăm sóc bản thân. tự đi viện khám thai 1 mình ( mọi người ở viện nhìn vk như đứa chửa hoang) .tự mình làm tất cả , 2 lần sinh cũng ko có ck ở bên , vk tủi thân lắm chứ nhưng vì yêu ck vì nghĩ ck cũng là vì cuộc sống nên vk chấp nhận ko 1 lời oán trách. rồi những đêm thức trắng 1 mình ôm con ,con ốm, con đau. những ngày tháng ôm con đi từ viện bé đến viện lớn chữa bệnh cho con mà ko có ck. vk vẫn chấp nhận.
thế nhưng............
đáp lại tình yêu của vk là gì?
là những lần vk đi viện cấp cứu, là những viết bầm tím trên người vk. là 1 cô bồ là 1 đứa con ngoài giá thú.
ck nhớ ko để vk kể ck nghe nhé.
khi sinh đứa lớn xong ck cũng biết vk thiệt thòi vk vất vả, ck nói là sang đây ck sẽ bù đắp cho. ấy vậy mà......
trong 1 lần cty cho ck nghỉ vì ít việc ck bực tức ck khó chịu sang đến chỗ vk thấy vk và mẹ đang nói chuyện điện thoại với nhau. chuyện cũng chẳng có gì vk chỉ hỏi là nó ngồi mẹ quấn chăn xung quanh hay nó nằm vậy ah. vậy mà ck nói là kệ ko dc nói bà làm như nào kệ bà...vvv....rồi to tiếng nói vk. vk tức quá vk khóc rồi ck bỏ đi , vk định đi tìm nhưng vừa ra đến cửa thì vk ngã. may mà có chị làm cùng ở gần nhìn thấy nếu ko chắc giờ vk xanh cỏ rồi nhỉ. vk ngất lại còn bị co giật chị sợ quá kêu thêm 2 ng nữa giúp đỡ rồi gọi xe cấp cứu. chị ấy ko biết phải làm sao nên gọi điện nhờ người đi tìm ck về vậy mà ck ko về. giữ sự sống và cái chết ck bỏ mặc vk. vì vk ko tỉnh dc họ đưa vk đi viện đến viện họ khám kiểm tra ....rồi họ bảo suốt huyết não chuyển ngay lên viện trên. chỉ có 2 người làm cùng đi với vk còn ck thì....ko.lên đến viện trên họ bảo đóng 1tr2 . trời ơi vk làm gì có tiền có mấy trăm chị T (chị đi cùng vào viện) rút ra trả tiền xe tiền khám ở viện dưới rồi. vậy là vk bảo vk xin về vì lúc đấy đã tỉnh nhưng ng rất yếu . họ bảo ko dc nếu ko tiêm thuốc thì sẽ chết. ko biết phải làm sao chị T rút tiền của chị cho mượn. vậy là vk dc tiêm thuốc cả đêm hôm ấy 2ng đi cùng cả vk là 3 ng trắng đêm. chị T chụp 1 bức hình đăng lên mạng ck nhìn thấy nghĩ thế nào sáng hôm sau vào viện với vk .vk rất giận ck rất rất giận. vậy mà khi nhìn thấy ck mọi giận giữ đều tan đi hết. đấy là chuyện thứ nhất vk kể cho ck nhớ.
chuyện thứ 2 là :
chỉ vì 1 hôm vk đi làm về gọi điện cho ck ko dc, gọi cho con cũng ko dc. mấy người làm cùng thì gọi vk đi ăn ( mấy ng làm cùng nhau thỉnh thoảng có gì ngon gọi nhau cùng ăn cho vui vì mọi người cùng cảnh xa nhà.) mà ăn ngay trong cty chứ có đi đâu xa đâu. 8h mọi người mới làm về vk thì về sớm hơn và đã ăn cơm ở cty. 8h mọi người gọi xuống vk nảo ko xuống rồi. vậy mà cứ gọi tới 3 lần, mà vk thì gọi cho ck cho con ko dc nên thôi đi 1 lát cho vui.ko ngờ 1 lát sau ck sang ko thấy vk ở phòng đi tìm thấy vk đang ăn cùng mọi người ko đi vào hay gọi vk mà lại đứng ngoài chờ. đến tầm 9h thì mọi người bảo nhau dẹp chắc lúc đấy ck bỏ đi nên ko rõ vk chỉ bỏ dc mấy cái bát ra ngoài rồi bảo mọi ng dẹp giúp em về trc. vk về tới phòng tính lấy quần áo đi giặt , đang lấy ck gọi điện
- alo
- vk đang làm gì thế?
- vk đang chuẩn bị đi giặt
- vk ăn cơm chưa?
- vk ăn rồi
- vk ăn xichtan ah
- vâng.( vk ăn cơm cty xuống đó chỉ là ngồi cho vui.)
tút tút tút....
vk về đến phòng và đang chuẩn bị đi giặt . nếu lúc đấy chưa về lát sau mới về thì ck ở dưới phải biết chứ. vậy mà ck cho rằng vk nói dối bỏ ck bỏ con đi đàn đúm ( ck thì ở xa gọi điện ko nghe. con cũng ở xa gọi cũng ko dc.) ck đánh vk như quân thù quân hằn bầm da tím thịt. ck còn nhớ ko?