Hnay vào lại topic tâm sự 1 thời bên ttvnol định sẽ viết tiếp vào đó, nhưng k đươc. Topic đã cũ, ttvnol đã thay đổi, mình cũng vậy. Có lẽ đó cũng là duyên số. Kết thúc 1 quãng thời gian cũ để bắt đầu 1 tgian mới, k biết sẽ ra sao, nhưng mong là tốt đẹp hơn. (Thứ duy nhất ko đổi thay có lẽ là Vợ chồng đầu to đầu nhỏ, họ vẫn viết cho nhau như ngày nào, vẫn yêu nhau như ngày nào, mình vẫn cảm nhận được hp và sự vui tươi len lỏi qua từng con chữ. Mong rằng họ luôn đc như bây h, nhé :)
Hơn 2 năm rồi nhỉ? Đã có quá nhiều việc xảy ra. Mình có được coi là trưởng thành lên chưa, đã lớn lên chưa? Sao mình cứ cảm giác mình vẫn chỉ là con bé yếu đuối, cần yêu thương, sợ cô đơn của ngày xưa ấy.
TY của mình đã được 2 năm 5 tháng, kể cả 3 tháng chia tay. Và h mình đang muốn để nó mãi mãi ở tuổi 2 năm 5 tháng.
Mình bị lung lay, đúng thế. Mình k còn đc kiên định, k còn đc đủ tin và yêu như ngày ấy nữa, k còn ngu ngơ nữa, mình xấu tính và thực dụng hơn chăng?
Anh đang ở đó, và mình thì đang muốn rời xa anh, (thực ra là đã muốn rời xa anh).
Chẳng còn cảm nhận đc ty cháy bỏng ngọt ngào ngày xưa ấy.
Chẳng còn cảm thấy mình đc anh nâng niu trân trọng như ngày xưa ấy.
Chẳng cảm nhận đc tc của anh dạt dào tha thiết như ngày xưa ấy.
Và tc của mình cũng chằng còn đc như ngày xưa ấy.
Đã định nt cho anh rồi, soạn tn rồi, nhưng lại k bấm gửi. Vì nhớ đến cái nguyên tắc chết tiệt của mình là k bao h nói ctay trước hay vì 1 lẽ j đó ???
TY ư, vẫn còn đấy, nhưng k biết nó còn bnhieu đây?
Thương bố và mẹ, thật sự, và càng ngày càng thương, càng cảm nhận đc tc bao la của bme dành cho mình, càng k muốn làm bố mẹ buồn, thất vọng như cái cách mình đang âm mưu định làm nữa. Lấy anh ư? Bố mẹ sẽ đau lòng vì mình biết bao, sẽ buồn phiền vì mình biết bao, sẽ thất vọng vì mình biết bao. Ko khí càng đầm ấm, bố mẹ càng qtam và hvong mình càng thấy mình có lỗi. Ôi, lsao, làm sao????
Anh vừa nt. Vẫn cái giọng điệu ấy. Anh k hiểu hay cố tình k hiểu những diễn biến tâm trạng gần đây của mình? Mà anh hiểu chứ, mình mới nói với anh hôm cn rồi. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bt. Anh tưởng anh cứ cố tỏ ra bt, lờ nó đi, k tdoi điều cần thay đổi mà nó sẽ bt lại đc hay sao?
Vừa đọc lại đc câu này: "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ." - thấy nó đúng với mình hiện h.
Thật sự là mình qđinh rồi. Mình sẽ dừng chân. Còn anh? Anh sẽ ra sao nhỉ? Có cố gắng kéo, ủn, đẩy mình đi theo anh k? Hay, cũng lững lờ, lững lờ vậy thôi...!?!