Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
c
Chevening
12 năm trước
Báo cáo
Góc bình yên
Một buổi sáng chủ nhật, bất chợt thức dậy sớm, nhìn ra ngoài trời lại thấy mưa. Không hiểu làm thế nào lại tìm được bài hát đó. Giọng ca da diết của Ngọc Lan lại gợi cho ta những kỷ niệm về một thời, những bồng bột của tuổi niên thiếu, thời mà những tình cảm vụng dại không dám gọi tên. Ngày đó đã phải vất vả khổ sở đến thế nào để che giấu những tình cảm ấy. Đến bây giờ thì có muốn tìm lại những cảm xúc ngày ấy cũng không thể được nữa.
Đôi lúc vẫn cảm thấy mình thật ngu ngốc, tự mình tạo ra những ràng buộc cho bản thân, rồi tự mình lại ép mình theo những suy nghĩ đấy. Giá mà cứ để mọi thứ trôi đi thật tự nhiên, vì cuộc đời sau này đâu ai biết trước được gì. Từng nghe đâu đó câu nói đại loại kiểu như "Nếu biết trăm năm là hữu hạn vì ta phải yêu thương thật nhiều"(không nhớ rõ lắm :-?)
Đến bây giờ vẫn thấy hoang mang, có đôi lúc vẫn tự nhắc nhở mình nên để lý trí dẫn dắt, nhưng không biết tự khi nào bản thân đã đi theo con tim mất rồi. Muốn dứt ra mà không nổi, không dám làm tổn thương người mà mình yêu thương. Còn nếu cứ để vậy thì tương lai của mình, sau này ai dám đảm bảo...
Xét cho cùng người không vì mình trời tru đất diệt. :))
Quảng cáo
Lên đầu trang