Tôi viết lên tâm sự của mình có 2 điều muốn nhắn nhủ với mọi người. Thứ nhất tôi gửi cho những ai đã từng có hoàn cảnh như tôi hãy lạc quan và luôn hy vọng.
Điều thứ 2 tôi muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ và đàn ông có ý hoặc vô ý trở thành người làm trái với luân thường đạo lý xin hãy nghĩ tới những đứa trẻ vô tội.
Sau đây là câu chuyện tôi kể cho mọi người nghe. Tôi lấy anh không phải là mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi yêu hết mình và trao cho một người khác khi tôi còn học đại học. Sau này chia tay tôi mới biết mình chỉ là thứ để lợi dụng đối với người ta. Tôi rất tuyệt vọng. Nhưng anh- chồng tôi đã đến an ủi động viên giúp tôi quên đi nỗi đau và vượt qua khó khăn. Rồi tôi và anh yêu nhau mặc dù anh biết tôi không còn trong trắng. Anh chấp nhận tất cả. Dù tôi không xinh đẹp. Không giỏi giang. Bù lại tôi có 1 tình yêu chân thành và sự yêu thương chiều chuộng giành cho anh. Chúng tôi cưới nhau và có 1 đứa con trai. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua hạnh phúc như thế cho đến 1 ngày cô gái đó xuất hiện. Cô ấy là con của mẹ nuôi chồng tôi. Nói là mẹ nuôi thôi nhưng chỉ là gọi như vậy chứ chồng tôi có bố mẹ đàng hoàng. Cả về lý và tình thì họ đến vs nhau cũng không có gì là sai trái. Tôi gọi là mẹ nuôi vì không biết phải giải thích cho mọi người như thế nào. Trước chồng tôi có yêu cô gái đó và mẹ cô ta gọi ck tôi là con. Nên tôi gọi như vậy. Cô ấy bỏ chồng tôi và kết hôn. Được 1 năm thì chồng chết nên ở vậy nuôi con. Khi con tôi được 2 tuổi cũng là lúc biến cố xảy ra. Công bằng mà nói rằng chồng tôi là người rất yêu vợ con và hết lòng vì vợ con. Tôi k thích a qua lại với nhà đó thì a cũng nghe tôi. Nhưng đời đâu như ý mình được. Đầu tiên là em gái cô ta suốt ngày gọi điện nhắn tin với chồng tôi nay thì nói mẹ ốm. Mai thì nói chị buồn. Và có nhã ý hết lần này đến lần khác mời chồng tôi đến chơi. Vì nể quá chồng tôi cũng có đến nhưng dẫn theo cả tôi đi. Công nhận cô ta xinh hơn tôi thật nhưng k vì thế mà tôi tự ti. Sau lần đến chơi đó cô ta viện cớ này nọ hay đến nhà tôi chơi. Tôi tôn trọng và tin tưởng ở ck tôi nên tôi không tỏ thái độ gì cả. Rồi một hôm tôi trở về nhà thì bắt gặp cô ta và ck của tôi ở trên giường của chúng tôi. Tôi như muốn phát điên lên. Sau ngày hôm đó vk ck tôi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Và tôi quyết định tha thứ cho a.Chuyện như kiểu trên phim mà sao lại xảy ra với tôi vậy. Sau 1 thời gian cô ta nhắn tin cho tôi và bảo tôi rút lui vì cô ta có thai. Bảo tôi nghĩ cho đứa bé trong bụng. Tôi thật chẳng biết phải dùng từ nào để tả độ trơ trẽn của cô ta. Con cô ta thì tôi phải nghĩ vậy con tôi thì sao. Rồi chồng tôi cũng biết. A là 1 người sống có trách nhiệm. A nói với tôi rằng a k thể vứt bỏ cô ta nhưng a cũng không thể bỏ mẹ con em được. Anh cảm thấy khó xử.Tôi nói a tham lam quá. Tôi đã khóc suốt mấy ngày liền và sau cùng tôi viết đơn ly dị. Nhưng thật tâm tôi không muốn mất anh. Đặc biệt tôi không muốn con tôi bị tổn thương. Tôi và con dọn ra ngoài ở vì tôi không muốn nhìn thấy con người đó. Ngay sau khi tôi dọn đi. Cô ta là người mừng ra mặt. Hằng ngày đến nhà như thể cô ta là chủ nhân của nhà đó. Quãng thời gian ra ngoài thật khó khăn. Tôi tưởng như mình rơi vào tận cùng của đau khổ. Thỉnh thoảng a vẫn đến thăm 2 mẹ con nhưng tôi chưa nguôi ngoai được chuyện đó. Ngay lúc tuyệt cọng nhất tôi mới ngồi suy nghĩ. Tại sao tôi là mẹ mà lại không giữ được cho con tôi 1 gia đình chọn vẹn. Tại sao vì cái tôi của tôi tôi lại đẩy con tôi vào tình cảnh khổ sở này. Tôi mất nửa năm để lấy lại tinh thần. Và tôi quyết giành lại bố cho con của tôi. A đến thăm tôi vẫn vui vẻ và coi như a và tôi là bạn. Lấy cớ vì con tôi và a đưa con đi chơi công viên và đi ăn. Cô ta biết chuyện chắc phải nồng lộn lên lắm. Mỗi lần a đến có vẻ buồn vì chuyện gia đình nhưng tôi không hỏi. Thỉnh thoảng tôi dẫn con đến tận nhà chơi lấy cớ là con nhớ bố. Cô ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi tự nhủ đây là nhà tôi thái độ đó càng làm quyết tâm của tôi tăng lên. Sau khoảng 2 năm a đến với mẹ con tôi trong tình trạng li thân. Tôi thật hả hê. Mừng thầm. Sau 1 thời gian anh đến xin lỗi và đón tôi về. Tất nhiên tôi phải về chứ. Nhà của tôi mà. Có thể có người nói tôi thủ đoạn. Nhưng tôi k có gì phải hối tiếc về việc mình đã làm. Bởi tôi nhìn thấy con tôi cười mỗi ngày là tôi hạnh phúc lắm.
Tôi là người chuyên ban A nên văn k đc rành mạch. Mong mọi người thông cảm.