Thật sự không nghĩ tới 1 ngày mình có những vấn đề khó xử như thế này. Vì đàn ông chẳng biết tâm sự với ai nên coi WTT là tri kỷ và mong có nhiều người chia sẻ và tư vấn. Và bây giờ hơn 1 giờ đêm một mình uống bia và viết những dòng tâm sự. Chuyện hơi dài nên mình chẳng biết từ đâu.
Năm nay tôi 44 tuổi, ngay từ bé mình đã chăm chỉ, có nghị lực và có nhiều ước mơ. Bước vào đời muộn nên cái gì cũng vội, từ việc học hành, lấy vợ, làm kinh tế, .v.v… Bản thân mình là người giỏi chuyên môn, nhạy bén, có đầu óc chiến lược nhưng lận đận vẫn hoàn lận đận.
Sau 9 năm chung sống VC chia tay và toà xử con trai 7 tuổi ở với mình, còn chị ở với mẹ. Chuyện chẳng có gì nếu không có khủng hoảng kinh tế xảy ra. Lúc chia tay cũng là lúc công ty lâm vào tình thế khó khăn, một công ty nhà nước mà mình làm Phó GĐ, lương thì thấp và lãnh đạo thì bảo thủ. Mình xin nghỉ vì bao đề xuất cứu vãn công ty của mình đều bị bác. Mặt khác mình phải nghỉ để còn có thời gian còn đưa đón con đi học chứ đi công tác vài ngày ai chăm con cho.
Cơn lốc khủng hoảng kinh tế đã cuốn đi tất cả, khi chia tay VC chẳng còn gì ngoài 1 ngôi nhà, 1 miếng đất không giá trị (vì bán chẳng có ai mua) và ít tiền mặt. Với tuổi 42 làm từ đầu không phải là dễ nhất là không có vốn. Nhà cũng đáng giá vài tỷ đấy nhưng mình cam kết để lại cho con (vì nếu chia thì 80% căn nhà đó thuộc về mình).
Với hành trang 2.5 bằng đại học (chuyên môn kỹ thuật, kinh tế và 1 bằng cao đẳng tin học) và 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Đất đai mình không khó xin được một công việc khác nhất là mình có năng khiếu về dự án. Nhưng thôi công ty BĐS nào cũng khó khăn, xin vào cũng khó. Vậy là mở công ty về lĩnh vực khảo sát, vì là công ty thuộc lĩnh vực tư vấn nên vốn không cần nhiều, chỉ cần 150 triệu là có được một công ty. Nhưng kinh tế ngày càng tồi tệ, công việc ít đã đành, làm lấy được tiền cũng khó. Gần 1.5 năm chẳng lời lãi được đồng nào chỉ đủ trả lương công nhân.
Từ đầu năm đến giờ cũng chả muốn làm vì làm lấy tiền được rất khó. Cũng may còn có nghề tay trái là chứng khoán. Lục lọi tất cả mọi nơi, đòi nợ cũng huy động được gần 200tr. Mấy năm mình nuôi nó nên giờ nó trả ơn, nó nuôi mình, cũng được gấp đôi.
Nhưng. Cũng lại nhưng. Tội nghiệp cho 2 đứa trẻ phải sống xa nhau và để đỡ đau đầu mình chấp nhận hy sinh để mẹ nó nuôi. Mình cũng muốn nuôi 2 đứa và nguyện gà trống nuôi con đến khi con đủ lớn. Nhưng thôi đoạn này các bạn cũng đừng thắc mắc nhé, chia tay rồi nhưng còn phức tạp lắm.