Em tin là cảm giác cô đơn thì ai cũng từng nếm trải , nhất là ở cái xã hội càng lúc càng phát triển , thì nhịp sống càng vội vàng , con người càng dễ rơi vào bế tắc....
Đôi khi em suy nghĩ , ở cái thế giới đầy người như vậy, ở cái thế kỷ bùng nổ dân số như vậy , vậy mà , em lại cô độc đến như vậy, tìm 1 người dành cho bản thân cũng không có .... Em năm nay cũng đã 25 tuổi rồi ... và em cũng đã có người yêu lâu năm .... nhưng em vẫn cảm thấy trống trãi quá ... có lẽ vì người yêu em, ko phải là chỗ dựa tinh thần cho em , ko hiểu em lắm .... nên, có yêu nhau, có ở bên nhau, em vẫn có cảm giác , mình chỉ là đang 1 mình .... Em có 2 người bạn thân , nhưng, 1 người đi định cư, 1 người đã rạn nứt .... Em thật sự rất buồn mỗi lúc có tâm sự , hoặc đơn giản chỉ là cần 1 người để đi ăn lặt vặt, 1 người bạn đi dạo tâm tình cũng không có .... lúc đó em lại nhốt mình trong phòng và nước mắt thì 1 giọt 1 giọt rơi ra ....
25 tuổi , nhưng do sống từ nhỏ đến lớn luôn đc ba mẹ bao bọc, mặc dù đi làm đã 4 năm, em vẫn cứ như 1 đứa con nít vậy .... em ko hồn nhiên, ngây thơ, nhưng bề ngoài của em , là 1 con người vui vẻ ... còn bên trong, em lại là cả 1 thế giới nội tâm ko ai hiểu và cũng ko có ai có hứng thú để bước vào tìm hiểu ...
Em có cảm giác em ko đc bất cứ ai trân trọng ,tất nhiên, ngoài ba mẹ em .... Bạn bè em, nếu em ko tìm, thì họ cũng ko tìm em .... người yêu em , khi em giận, thì cũng để em tự nguôi ngoai ..... em thèm cảm giác mình quan trọng đối với 1 ai đó .... dù là trai hay gái .... em thèm 1 người thật sự coi em là bạn thân, 1 người luôn muốn chia sẻ với em niềm vui hay nỗi buồn .... em thèm 1 người biết ghen , biết giận hờn vu vơ, em thèm cái cảm giác, em là người đầu tiên người ta muốn gặp khi đi xa trở về, em thèm người ta không thể thiếu vắng em , .... nhưng ước muốn đơn giản của em , mãi mãi ko thể thành thực, bởi vì em đứng sau nhiều thứ lắm ... với bạn bè với người yêu , em chỉ là 1 người , có cũng ko , ko cũng ko sao ....
Dạo gần đây , em bị mất ngủ .... cứ tới tối, là em lại cảm thấy rất đáng sợ, cầm cái đt trên tay, 1 đống danh bạ, em tự hỏi , ai có thể chia sẻ với em đây ? Rồi em lại tự ru mình đi ngủ trong nỗi buồn bã ...
Không biết trên diễn đàn này, có bao nhiêu người giống suy nghĩ như em ? Em đang sống ở sài gòn ... nếu có ai cũng có tâm trạng như em , thì mình có thể kết bạn không ? để đi dạo , để tâm tình, hoặc đơn giản chỉ là để cảm thấy mình ko cô đơn nữa ....