Gia đình phức tạp, bố con cãi nhau, ai đúng ai sai?
Các bác các mẹ trong webtretho có thể tư vấn cho mình được không. Câu chuyện của mình nó hơi phức tạp tí nên có gì mọi người bỏ qua cho văn phong của mình nhé.
Nhà mình thì mất mẹ từ nhỏ, chị gái lấy chồng bên Đức, bố đi bước tiếp theo và giờ đã có con trai thứ 2. Nói qua thế thôi là biết ngay gia đình phức tạp rồi.
Bắt đầu thế này, sau khi ra trường em có giúp bố đi làm ở 1 chỗ được 6 tháng, do muốn xin việc làm khác nên đã xin phép hỏi bố cho nghỉ rồi và bố cũng ok. Gần cuối tháng 12 em nghỉ và công ty còn nợ luơng tháng đó của em. Do gần tết nên kiếm việc cũng khó nhưng em vẫn rất cố gắng tìm, đến giữa tháng 1 em có xin tiền bố để mua sắm đồ tết và gửi đồ thắp hương sang nhà người yêu. Thì bố em tự nhiên quát em và nói rằng "mày suốt ngày ở nhà, đi làm thì không chịu làm, tao phải xem xét lại khoảng chi tiêu của mày mới được, tao sẽ hỗ trợ đến tháng 3 và sau đó thì tự đi mà tự túc". Em nói rằng "sao tự nhiên lại nói thế với con, con có làm gì quá đáng đâu". Bố nói "tao cho mày việc làm thì không làm lại còn nghỉ". Em chốt là "thế thôi trả nốt lương cho con đi". Và từ đó đến "bây giờ" em và bố chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Tối 27 mọi người ăn cơm, bố và mẹ kế bàn rằng mai sẽ về văn điển viếng mộ mẹ em, em chẳng nói gì cứ ăn, cứ nghĩ rằng sáng mai sẽ bảo em đi cùng vì năm nào cũng đi cả nhà. Vậy mà sáng dậy đi mà chẳng bảo em 1 câu, bỏ em ở nhà. Sự việc tiếp theo là mồng 2 tết cả nhà về quê của mẹ kế, mẹ kế chỉ nói là mai sẽ về và cũng chẳng hỏi em là còn tiền không, và rồi mọi người cứ thế về quê bỏ mặc em cả 1 tuần. Hôm nay có bác và chị họ sang rồi cùng em và mẹ kế nói chuyện. Khi em kể lại chuyện thì mọi người dường như phản bác lại em nói là xin tiền cũng phải xin đúng lúc, rồi bảo là em chưa có kinh nghiệm đời nhiều nên ứng xử chưa đúng. Rõ ràng là em chỉ xin tiền thôi thì liên quan gì tới kinh nghiệm đời???? Mẹ kế bảo rằng "thế sao tối hôm đó bàn về việc viếng mộ thì phúc không biết đường mà hỏi". Nói thật lúc đó em nghe mà điên hết cả tiết. Trước khi cãi nhau với bố em vẫn rất bình thừong, vẫn giúp đỡ mọi người khi cần, chỉ có điều là mọi người phải nói em mới biết. Mẹ kế bảo rằng đúng ra em phải tự giác giúp đỡ mà không cần phải bảo, nhiều lúc bảo phúc lại nghĩ là sai khiến thì sao. Quả thực theo quan điểm của em là em chẳng sai. Em có thể hơi lười nhưng chỉ cần nói là em lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Các bác các mẹ nói xem em đúng hay em sai????
Em xin kể thêm 1 chuyện về chị gái em. Năm ngoái chị về cùng anh chồng và đứa con 8 tháng tuổi. Chị ở gần 1 tháng, còn 1 tuần thì anh chồng về trước, rồi tự nhiên bố và mẹ kế bảo là về quê dỗ, bỏ lại em và chị và em bé 1 tuần. Em thì đang ôn thi, nên nhiều đêm nhìn chị và em bé thương lắm ý. Con gái cả năm về được 1 lần mà bỏ rơi thế này đây. Bố em có 1 hôm gọi về nói với chị, chị nói 1 câu hơi quá đáng là "về quê sướng không ba", bố em giận dập máy, về nhà cũng không thèm nói gì, đến đêm cuối cùng chị ở việt nam em đứng ra giảng hòa giữa 2 người nhưng chẳng hiểu sao bố em lại bảo thủ 1 cách vô lý. Bố nói chị gái rằng "mày về việt nam chủ yếu là đi du lịch chứ quan tâm gì tới tao, mày ở đây thêm 1 tuần vì vé máy bay nó rẻ hơn chứ có gì đâu". Chị gái em tức quá quát lên "con thiếu gì tiền mà phải làm thế, con là con gái ba, sao ba có thể nói thế". Ba em chốt câu là "tao không nhận mày làm con nữa, mày cút ra khỏi nhà đi"........... Sáng hôm sau mẹ kế nói thì bố mới đem ô tô đưa
chị ra sân bay.
Cả 2 đứa con mà bố đều gây sự cãi nhau. Em biết là chị gái em nói câu "về quê sướng không" là hơi quá đáng, em là 1 người hơi lười biếng nhưng không thể vì thế mà bố đối xử cả 2 đứa như thế được. Dù gì cũng là con cái. Bố làm thế là không tôn trọng người đã mất là mẹ em. Nhà em cũng khá giả, mẹ kế thì lúc nào cũng được cầm tiền, mua iphone để dùng, mua ipad cho đứa con chơi, mua ps3, mua vàng mua nhẫn đủ các kiểu, quần áo hàng hiệu chật đầy 3 tủ. Trong khi đó em vì thương bố nên không bao giờ tiêu pha gì nhiều, quần áo rất giản dị. Nhiều lúc em rất buồn vì bị phân biệt đối xử lắm, ở nhà ăn cơm mà toàn nói về chuyện công việc, cứ mặc kệ em đó. Hôm nay bác và chị họ cũng nói kiểu phản bác em em lại càng thấy buồn hơn vì mình chẳng làm gì sai mà cũng nói mình. Bác và chị có hiểu được hoàn cảnh của em đâu chứ. Nhìn thấy gia đình người khác có cha có mẹ hỗ trợ lần nhau mà thấy buồn gia đình mình quá.
Em thực sự rất cần 1 lời khuyên các bác các mẹ ah. Nhiều người bảo em bỏ qua đi, em sẵn sàng bỏ qua nhưng không lẽ em phải nói trước à trong khi rõ ràng bố em là người sai trong sự việc.