Hơn ba chục cái xuân xanh rồi mà sao ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy mình non dại quá. Xem tử vi người ta đã bảo mình dại cái mồm công nhận đúng thật. Nhưng không hiểu sao khi máu nóng bốc lên đầu thì không thể dừng lại được, không hiểu sao mà nói được nhưng câu cay nghiệt, đau đớn thế. May gặp phải chồng hiền, doạ nạt bao nhiêu lần mà vẫn chưa bị bỏ. Ra xã hội thì gây không biết bao nhiêu chiến tranh, người thì sau này lại làm bạn, có người thân hơn, nhưng có kẻ vẫn thù địch đến giờ.
Sao mà sống tốt nó khó vậy nhỉ, ôi cái cuộc đời này