Nói chung là hiện giờ em đang rất rối trí và giận dữ. Mong các mẹ cho em lời khuyên.
Hồi trước em có thuê nhà ở chung với 1 con bé khác trường. Nói chung cũng chỉ là ở chung thôi chứ về thân thiết thì ko có. Nguyên nhân thứ nhất là khác trường, lịch học khác nhau nên sinh hoạt cách biệt hẳn. Mà do khác biệt về quê quán nên tính cách và cách nhìn nhận đánh giá mọi chuyện rất khác nhau. Nói chung hồi ấy em đánh giá nó hơi nông cạn và thiển cận 1 chút, nhưng tính cách ko đến nỗi nào. Nhưng kể từ khi con bạn thân cấp 3 của em chuyển vào là có chuyện.
Bạn cấp 3 của em là N. Học với nhau 3 năm, giờ lên Đại học cũng học cùng lớp. Do nó có chuyện nên nó xin vào phòng em ở, và con bé kia cũng vui vẻ đồng ý. Nói chung là em và N rất thân, lại sinh hoạt cùng nhau nên càng gắn bó hơn. Nếp sinh hoạt của em cũng bắt đầu bị đảo lộn. Ví dụ trước giờ em chỉ mua đồ ngoài ăn, thì giờ em với N góp gạo thổi cơm chung (Con bé kia không tham gia, bởi lẽ khoảng thời gian đó nó đi làm thêm ở 1 nhà hàng đến tầm tối mới về /:). Đến lúc nó nghỉ làm rồi, em có đem chuyện cùng nấu cơm ra bảo nó tham gia, nhưng nghe đến chuyện chia việc ra làm là nó cứ lảng). Hồi trước em lười kinh khủng, nhà cửa có khi để đến 2-3 tháng mới dọn thì từ khi N chuyển tới, bọn em phân công dọn dẹp và đổ rác với nhau. Thế là nảy sinh chuyện. Con bé kia hồi đầu N tới do đi làm tối nên em với N cứ vui vẻ dọn dẹp và đổ rác mỗi buổi chiều hộ nó. Được tầm nửa năm thì nó nghỉ làm và chỉ ngồi nhà lướt mạng. Thế là vấn đề nảy sinh. Nói chung nó đi làm thì ko sao. Nhưng ở nhà mà trong khi mình hục mặt quét dọn rồi chạy tóe khói đi vứt rác mà nó cứ bình thản ngồi chat chit rồi cười đùa thì rất là uất. Sau tầm mấy tháng do ko chịu nổi nên bọn em quyết định họp gia đình và nói thẳng với con bé kia là nếu rảnh rỗi thì giúp bọn em 1 tay, cũng nói rất nhẹ nhàng thôi chứ ko gay gắt gì, là mình nên phân công công việc cụ thể ra để giải quyết. Nó tương ngay 1 câu: "Rảnh thì làm giúp. Có mỗi cái việc ấy cũng phải để ý" (đại ý là như thế). Em và N sững người. Nhắc thêm mấy lấn nữa nó cũng thái độ đó. Nên em với N chán hẳn, đành tự nhủ với nhau thôi tự mình làm hết vậy. Thế là em với con bé kia cứ tự động mà xa cách dần. Đâm ra giờ nhà chia làm 2 bên. Em với cái N sinh hoạt bên này, càng ngày càng gắn bó. Con bé ấy ngồi bên kia, thỉnh thoảng 2 bên đá đưa 1 vài câu chứ ko thân thiết. Em cứ nghĩ là chẳng làm sao đâu. Nhưng rồi...
Nói chung bọn em chẳng phạm gì nó mà nó cũng chẳng phạm gì bọn em. Và bọn em thực sự ko nghĩ con bé ấy có thể kinh khủng đến thế. Tầm khoảng 1 tuần trước Tết, em thức dậy vì nghe có tiếng lầm bầm như người ta tụng kinh. Cứ tưởng đứa nào nói mê em định cười 1 tiếng, nhưng ối giời ôi, con bé ấy ngồi chửi cái N các mẹ ạ, Chửi 1 mình trong đêm vì cả 2 đứa em đã đi ngủ, kinh lắm, nghe như thể bị thần kinh ấy. Em sợ im re ko nói câu nào, và hôm sau cũng ko nói gì với N hết. Em bắt đầu để ý con bé kia kĩ hơn, và nhận thấy nó hay bóng gió cái N nhà nghèo, đồ đạc rẻ tiền, rồi chuyện cái N có 1 lần đi đến 12h30 mới về (lần đấy N nó ra Tân Sơn Nhất đón mấy oppa bên Hàn, đi cùng nhóm chứ ko có 1 mình)... Cái N cứ hồn nhiên ko biết, cũng chỉ cười thôi. Đỉnh điểm là đêm trước khi về quê ăn Tết. Con bé kia lại chửi 1 mình trong khi em vẫn còn thức, mà toàn "con chó cái" với "bố đuổi mày đi". Lần này em ngồi hẳn dậy, bảo với nó là em nghe thấy đấy. Thế là nó tuôn ra 1 tràng những uất ức của nó về cái N, mà lạy hồn, toàn những chuyện trời ơi đất hỡi do nó tự suy ra. Em bảo với nó là uất ức sao ko đường đường chính chính mà noi thẳng ra lại làm cái trò chửi 1 mình như thế. Thế là nó chối phăng, bảo tao có uất ức gì đâu, thích thì nòi thôi. cái N thấy to tiếng cũng ngồi dậy, và sau 1 hồi cố gắng giải thích là những chuyện kia N nó ko có ác ý mà con bé ko nghe, cái N có xin lỗi. Và kết quả, con bé kia chỉ thẳng mặt cái N mà nói "Mày cũng là con bị đuổi khỏi nhà được tao cho vào đây tá túc, mày đừng có mà nói cái giọng đấy." ĐKM, khốn nạn thế chứ. 2 đứa em quyết định ko nói gì nữa, nằm xuống ngủ luôn. Thế là xong vụ trước Tết.
Hic, còn vụ sau Tết nữa cơ. Dài quá rồi. Chiều vào em sẽ edit thêm. Nói chung các mẹ cho em hỏi, con bé này thần kinh nó có bình thường ko? Ko phủ nhận là bọn em cũng có nhiều điểm nó ko vừa ý, nhưng thiếu gì cách nói thẳng mà lại hèn hạ sau lưng thế. Đến lúc người ta hỏi sao ko đôi mặt 1 lời mà nói rõ với nhau thì chối phăng. Em vừa thấy ghét vừa thầy ghê sợ nó.