Mình là nạn nhân của vụ mất đồ chiều ngày 6/12/2011 lúc 5h48 phút khi đi xe BUS 102 từ Phú Mỹ Hưng về Bến Thành.


Tuy đồ đạc bị mất không có giá trị nhiều nhưng cũng đủ làm thức tỉnh những đứa hay ngủ gật trên xe BUS như mình.


Mình xin kể hành trình của mình để các bạn rút kinh nghiệm nhé:


Mình lên xe bus 102 lúc 5h48 phút chiều ngày 6/12/2011. Khi lên mình ngồi cạnh 1 bác trai già nhem nhuốc, do ngồi cạnh bác mình không chịu nổi mùi thuốc lá nên đã chuyển lên ghế phía trên ngồi cùng với 1 em gái. Em này mang nhiều đồ, có vẻ ngồi lấn sang cả chỗ của mình và có cái mặt không được hiền cho lắm. Mình thì là đứa dễ tính nên ngồi lấn, hoặc ngồi sát mình quá mình cũng ko nói gì, và cứ thế ôm túi xách ngủ 1 mạch đến Bến Thành.


Khi xuống đến Bến Thành mình phát hiện ra ngăn khóa bên ngoài của túi bị mở 2/3, đồ đạc thì lộm cộm vẫn còn nên cứ nghĩ là mình quên khóa lúc trước đó. Tuy nhiên khi chuyển lên xe BUS 18 thì mình lấy vé tập ra thì không thấy, tìm mãi vẫn không thấy. Mình nghĩ mình làm rơi nên lấy tiền ra trả bình thường. Nhưng linh tính báo mình phải kiểm tra lại đồ đạc và mình phát hiện điện thoại vẫn còn, nhưng mất 1 hộp son mini 7 màu của CLINIQUE. Như vậy mình vừa mới bị trôm đồ với 1 hành vi rất tinh vi. Mặc dù đồ đạc mất không nhiều (chắc ko kịp ra tay cái điện thoại thì bị ai phát hiện chăng? vì mình ngủ) nhưng cũng là một bài học rất lớn đối với mình.


Từ nay, khi đi xe BUS mình sẽ không mang theo nhiều tiền, đồ đạc, giấy tờ quan trọng, không ngủ say nếu ngồi cạnh người không quen biết. Từ giờ đến tết mình sẽ phải cảnh giác với tất cả những người xung quanh.