Gái hư, cave, NT3...liệu có còn cánh cửa nào dẫn đến hạnh phúc mở ra không?
Tự dưng một ngày muốn trải lòng ra với hy vọng nhỏ nhoi là được thanh thản, có bàn tay nắm lấy và kéo mình đi tiếp, để mình được sống như mọi người…
Hư lắm, mình hư lắm… Bé không nghe lời bố mẹ, biết cặp bồ cặp bịch từ năm 13t, trước đó đã là thư tình tới lui với bọn con trai trong lớp… Sau đó 13t, cho là bọn cùng lớp chả là cái đinh gì, chỉ là bọn trẻ con, nên cặp hẳn với một “anh chững chạc” 16t, đồng thời anh bạn đồng tuổi ở kế nhà xin được đưa rước đi học, cũng gật đầu luôn… Thành ra là viết và nhận thư tán tỉnh từ 11t, 13t đã biết bắt cá hai tay là gì…
Nói thêm là không phải mình ham chơi học kém, thậm chí khi còn học cấp 1 được cả họ đánh giá là thông minh nhất họ, 4t đọc viết rành rọt, 5t giải toán lớp 2, suốt quá trình học phổ thông ko hề có điểm dưới trung bình, điểm TB luôn trên 7, thường xuyên là học sinh giỏi…
Tuổi thơ suốt từ 10t (năm mình bắt đầu có em trai) đến 18t, kí ức đậm nhất là những trận đòn của mẹ, mẹ đánh không chỉ bằng roi, bằng cái ấm phích trên tay mẹ, đập cả cái chén bằng sành vào đầu mình cho đến khi chén vỡ, có lần phóng cả dao về phía mình…hụt…mình sững sờ, mẹ sững sờ…bỏ đi đến chiều mới về, cũng ko hỏi xem mình ra sao…Bố thì chỉ cần biết em trai thế nào, có ăn ko, có ngủ ko, có chơi đùa ko…còn điểm 10 của mình hay những trận đòn của mẹ thì bố ko cần biết…vì bố đi làm về đã mệt lắm rồi….
Lớp 8, năm 13t ấy, cái năm “bắt cá 2 tay” ấy… Mẹ đánh… lại đánh…vì điểm 7 trong bài thi môn địa lý… Đêm Noel mình bỏ nhà đi bụi…đạp xe đạp đi hết cả thành phố, chỉ với 2k trong túi, 1k để bơm bánh xe, 2 lần uống nước trà đá… 3h sáng đêm Noel ấy, mình đồng ý vào phòng karaoke với 3 tên con trai lạ hoắc, chỉ vì quá mệt… à, đêm ấy mình biết là con trai ko chỉ cần hun lên má con gái là đủ…mà cả những phần thân thể khác nữa… Nhưng chỉ dừng ở đó…có lẽ vì 3 tên kia cũng biết sợ…chúng nó đủ tuổi ở tù rồi, mà mình thì chưa đủ 13….
6h sáng hôm ấy mình trở về trường, thấy bố đứng chờ sẵn, kéo mình về nhà, chỉ mới đến cửa, chưa kịp vào trong nhà, bố tát mình, mẹ xỉa xói từ trong nhà…mệt lắm…đi ngủ nên cũng ko kịp nghe nhiều…hoặc là nghe nhiều quá rồi nên cũng ko thấy làm lạ nữa…
Mẹ bảo mẹ ko yêu mình được, vì tính mình dối trá, luôn tìm cách lừa mẹ…
Lớp 9 trôi qua suôn sẻ với 1 mối tình học trò đúng nghĩa sau khi chia tay anh trai chững chạc 16t kia, một mối tình nhẹ nhàng và dễ thương, một anh bạn cùng lớp mà sau này mình vẫn nhớ mãi…Kết thúc tốt đẹp cấp 2 với điểm tốt nghiệp 76/80, chia tay anh chàng dễ thương…
Lớp 10, sa đà vào mối tình tay ba với 1 anh lớp 12 và 1 chị lớp 11, thường xuyên bị đàn chị này kéo bạn xuống lớp đánh… Thế mà vẫn ngu ngốc để anh trai kia dụ vào mấy cái quán sân vườn mà mò mẫm, hun hít… Có một anh bạn cùng lớp biết rõ chuyện, nói với mình rằng “A à, H thương A, A đừng đi với thằng đó nữa, chả tốt lành gì đâu…” mà sao mình ngu thế, trai đàng hoàng tử tế ko theo, lại đâm đầu vào yêu cái thằng lưu manh, đến nỗi nó lừa mình cầm cả sợi dây chuyền của mẹ cho… Bạn H kia, 1 ngày đi học được mẹ cho 5k ăn sáng, thế mà dám đi vay 1tr để chuộc sợi dây chuyền về cho mình, ko biết bạn để dành bao lâu thì mới đủ trả nợ… Vậy mà mình vẫn để anh chàng tử tế này ra đi…
Rồi cái anh bồ hờ chung chạ kia ra trường… Ôi cái đứa “con nhà gia giáo” là mình mò đến tận nhà người ta để tìm, nhg anh ta ko có ở đó, anh ta đã đi lái xe tỉnh rồi, nhg có một đối tượng khác, em trai anh ta… Bây giờ nhắc đến vẫn tự thấy mình ngu ngốc và nhục nhã, chỉ gặp anh ta có 2 lần mà đã mất đời con gái vào tay anh ta, một thằng nghiện, học chưa hết lớp 7… Ngu ngốc chưa… Ăn học cho lắm vào, giỏi giang cho lắm vào, tối ngày tự mò sang nhà nó cho nó xxx thoải mái… và cuối cùng là năm lớp 12 lại bỏ nhà đi theo “tiếng gọi của tình yêu” sau một trận đòn của mẹ… Ăn cắp của mẹ 3tr, nghĩ thế là đủ sống, đi thuê phòng ở với anh ta, 1 đứa 17t, và anh ta dắt them 1 tên bạn nữa về, là 2 tên con trai 18t…ăn ở với nhau như thế cho đến ngày gia đình bắt về là đúng 1 tuần, và một cái thai trong bụng…phá thai lần đầu năm 17t…xong mối tình 2 năm…
Tốt nghiệp cấp 3, xin mẹ cho thi vào Ngoại thương khối D với lời hứa “mẹ cho con thi đi, ko cần đi luyện thi con cũng đậu mà mẹ…” câu trả lời là : “Không, mày phải học ngành y, tao trả tiền cho mày đi học, bao giờ mày tự làm ra tiền được thì thích học gì thì học” Thế là với bài thi gần như bỏ trắng, đương nhiên rớt ĐH Y, mẹ chạy cho vào trung cấp y…
Còn chuyện yêu đương??? Sau khi chia tay anh nghiện kia để “quyết tâm vào đại học” thì quen qua mạng với 2 anh khác nhau, đi ks với cả hai, sau khoảng 3,4 lần thì quyết định bỏ anh 26t vì già quá, hơn mình đến gần chục tuổi, tiếp tục cặp với anh hơn mình 1t… Cặp với anh này tổng cộng 4 năm, thời gian này tạm coi là “ngoan”, chỉ cặp kè mỗi anh này, thay vì dốc sức học trung cấp y như mẹ mong thì toàn bộ thời gian rời nhà là qua chỗ anh này, chăm lo cho sự nghiệp lẫn chăn gối của anh…Tâm sức bỏ ra ko phải ít…tưởng đâu kết thúc cuộc đời ở đây là đẹp…
Nhưng vẫn ngu lắm… năm thứ tư, chủ nhật vẫn còn đưa nhau vô khách sạn, hôm thứ ba vẫn đang ngồi tính toán sổ sách cho công việc của anh, anh bảo chia tay đi, vì anh ko còn yêu em nữa… đơn giản thế thôi…mồm há ra ko ngậm lại được…vì hôm ấy anh chở qua nên thất thểu đi bộ về, nước mắt cứ chảy mãi, 4 năm yêu nhau, 4 năm ngớ ngẩn, cuối cùng vẫn là con ngốc…
Cả cuộc đời, 21 năm chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau rõ ràng đến thế…khóc suốt khóc mãi, việc duy nhất làm đc là khóc và ngủ, nằm đến nỗi lưng loét hết cả ra… Sau một tháng như thế, bỗng nhận được điện thoại rủ đi chơi của một người bạn than của ex, người này trong thời gian mình quen ex từng chạy xe theo kêu chở mình về trong 1 lần ex đuổi mình về, mình chưa từng nhìn ngó đến anh này, bằng tuổi ex, dong dỏng cao, nét mặt manly.. Anh từng khuyên ex đối xử với mình “nhân đạo hơn chút đi”… Nhưng ex có biết điều đó có nghĩa là gì đâu… Anh bảo mình vùi cuộc đời mình chỉ vì 1 thằng như thế là ko đáng, dù anh là bạn nó anh cũng ko thể chấp nhận được kiểu ấy….blah blah blah…những câu an ủi người ta vẫn hay nói… Xong anh biến mất… Đáng đời mình, ngu vì trai, bao nhiêu con bạn thân khuyên răn ko đc vậy mà chỉ vì lời nói của anh mà mình tỉnh ngộ ra… Tự dưng lại điên lên học hàng đàng hoàng, 3 tháng học cho cả 3 năm ko ngó ngàng sách vở, thế mà vẫn tốt nghiệp trung cấp y hạng khá…
Ra trường đi làm thì mình làm ít, chơi nhiều, và trở thành 1 thứ mà các mẹ rất ghét….gái gọi…
Cũng ko nhớ rõ con đường đi đến đó thế nào nữa, chỉ là luôn luôn cần một người để chia sẻ, để khóc, luôn luôn cần dựa vào ai đó, đứng một mình ko vững, luôn chới với trong cuộc đời này… mỗi khi nói chuyện với mẹ, chỉ nhận được nhiều lắm là sự lạnh lùng, ko chửi là may…
Rồi thì từ cần sự chia sẻ, mà lại đến từ các ông lớn tuổi...rồi thì lần đầu cầm 500k của 1 ông, dần thì các ông "share hàng" cho nhau mà gọi mình, rồi thì nhiều lần...và rồi thành quen...và thành gái...