Năm nay tôi mới có 25 tuổi đầu mà bạn bè cấp 1 cấp 2 cấp 3 rồi cấp đại học đã con bồng con bế cả rồi, còn mình thì vẫn ở đây không ai rước. Rồi giờ về đi chơi cũng đi một mình các bạn có cặp có đôi có con mang theo hết cả, hội ông bố bà mẹ bỉm sữa và có mình lạc loài.


"Nhưng như thế mình lại nổi bật nhất ý, có gì đâu nhỉ, hihi"



Lúc thì nghĩ cũng buồn buồn đấy, nhưng rồi thấy chúng nó đi đâu cũng tay xách nách mang bao nhiêu đồ, nào là bỉm, sữa, bột, khăn áo các kiểu, nhìn thôi mà cũng thấy mệt rồi.


Lúc đó thiết nghĩ mình chưa chồng con gì vẫn nhàn hạ chán, vẫn đc đi đây đó thoải mái không giàng buộc gì.


Nhưng rồi mai đây 5 năm 6 năm nữa con chúng nó lớn rồi con mình mới chào đời hay lúc đó vẫn chưa ai rước.


Đôi lần cũng thấy chạnh lòng và phần nào sốt ruột, về quê thì cứ là cái câu : bọn nó bằng tuổi mày con bồng con bế rồi đấy, bao giờ đến lượt.


Cháu cũng đâu có muốn thế đâu nhưng đời nó cứ bắt như thế thì biết phải làm sao, đâu có đi cướp chồng về được đâu ạ.


Nhưng rồi quay lại với bộn bề cuộc sống của gái độc thân thì cứ có tiền đầy ví là sẽ vui và bình yên rồi, có nhất thiết cần đến lấy chồng sinh con không ? Mới có 25 tuổi thôi mà có phải 35 tuổi 45 tuổi đâu


maidiepanh