Tối qua nhân ngày độc lập nước Việt Nam, nhà em tổ chức đi ăn gà Mạnh Hoạch. Vì kết món ăn này ở một quán gà tươi Mạnh Hoạch nằm trên đường Trần Huy Liệu, đoạn gần khách sạn Hà Nội, nên cả nhà mình đi từ nhà (gần Bờ Hồ) lên tận Trần Huy Liệu để ăn, trong điều kiện tắc đường khủng khiếp vì dân tình kéo nhau đi xem bắn pháo hoa. Ấy vậy mà tức không chịu được. Em xin chia sẻ ra đây, để các mẹ phân xử giúp là do mình ghê gớm, hay là do chủ nhà hàng quá đáng nhé.
Nhà em gọi gà 3 món, gồm có gà hấp, gà rán và lẩu gà. Chờ khoảng 40 phút, nhà hàng bê ra một đĩa gà hấp. Quá đói, em thử một miếng, và trời ơi, không khỏi cơn buồn nôn khi một mùi thiu, à không, mùi thối mới đúng ạ, sộc lên mũi và họng. Bà chị chồng đang bầu bì, ăn phải một miếng cũng kêu toáng lên. Em gọi nhân viên ra, yêu cầu em ấy đổi giúp vì gà này đã có mùi. Em nhân viên kêu gà này gà mới, làm gì có mùi, nhưng cuối cùng cùng bê đĩa đi. Nhà em đợi tiếp. Sau 10 phút, em này bê lại đĩa gà đó, vẫn nguyên là đĩa gà bốc mùi đó, em biết vì trong cái đĩa này, nhà hàng vẫn để nguyên một miếng em đã cắn dở.
Cầm miếng thịt gà đưa lên miệng, một lần nữa em lại suýt nôn khi miếng thịt này chua loét, bốc lên mùi dấm nồng nặc. Biết rất rõ gà này đã được đầu bếp rửa bằng dấm cho khử mùi, và vì làm không sạch, nên nó vẫn còn nguyên mùi và vị chua, em quả thật không khỏi ấm ức. Dù tức, nhưng em vẫn cố gắng lịch sự, nói với chủ quán "Chị chủ ơi, cho em phiền chị một chút". Bà chủ quán, ăn vận sang trọng, đang ngồi tính tiền, sau lời đề nghị của em chẳng nói chẳng rằng, ngoảnh mặt bảo nhân viên: Khách gọi kìa. Em lại tiếp: CHị ơi em muốn nhờ chị cơ ạ, em hỏi chị một chút thôi. Miễn cưỡng, bà chủ sau 5 phút giận dữ, đi ra bàn của em(cách chỗ bà ấy ngồi 3 bước chân).
Em mới nói: Đĩa gà này nhân viên đưa ra cho em nhưng có mùi, em yêu cầu đổi nhưng có lẽ do hết gà, nên đầu bếp rửa lại bằng dấm mà không sạch, nên giờ nó chua loét và đầy mùi giấm. Chị có thể bảo nhân viên đổi lại cho em đĩa gà khác được không? Chỉ vừa nói thế, chủ quán mặt hầm hừ, quặc lại: "Chị nói cho em biết gà nhà chị là gà tươi, không có gà cũ nên không thể có chuyện có mùi. Giờ gà chỉ có thế thôi, không đổi được". Nghe chị ấy nói, tự nhiên mình thấy ân hận quá, bởi nếu đúng như thế, thì khẩu vị của mình có vấn đề thật rồi, từ thơm mà lại hóa ra thối là sao? Cố gắng giữ bình tĩnh, em bảo với bà chủ: Em đã đưa nhân viên của chị ăn thử, và bạn ấy thừa nhận có vấn đề nên mới mang vào đổi. Giờ chị nói gà chị tươi, hóa ra em đổ điêu cho nhà hàng của chị à? Thế là bà chủ này tiện thể toáng lên: Thôi thôi giờ chẳng có cách nào đâu. Em không ăn thì thôi, trả lại cho chị, chị trừ tiền cho em là xong chứ gì. Sau đó quay ra nhân viên, nói giọng hách dịch: mang đĩa gà vào đi, trừ tiền cho người ta.
Em choáng, câm lặng như nấm mồ, trả lại đĩa gà thiu vì cả nhà em không ai có thể ăn nổi. Nhà hàng này em tín nhiệm lâu rồi, nhưng cũng vì lâu không đến ăn lại nên em không biết người ta đổi chủ, và vì thế chất lượng cũng thay đổi. Món ăn không còn ngon như trước, mà phục vụ thì thật khiến người ta muốn lên cơn điên... Em đã thề không bao giờ bước vào đó lần nữa... Song khi nghĩ lại cục tức hôm qua, em lại thấy tiếc, giá mà mình có thể coi như không có chuyện gì, thì số noron thần kinh của cơn giận hôm qua đã không rơi rớt phí hoài đến thế.
Em cũng làm nghề dịch vụ, nhưng không bao giờ tưởng tượng mình sẽ là một bà chủ như thế. Dù không coi nơi buôn bán của mình là nguồn kiếm sống chính (vì nghề chính của em là nghề khác, kinh doanh chỉ là phụ thôi), nhưng mỗi khi có mặt tại cửa hàng, em coi mình cũng chẳng khác nào nhân viên: nhẫn nại, sẵn sàng phục vụ và cũng sẵn sàng xin lỗi khi có sự cố (kể cả chưa biết lỗi thuộc về ai). Điều này cũng là điều em luôn nhắc nhân viên của em phải ghi nhớ: khách không bao giờ sai. Em không biết cách làm của em có đúng không, nhưng ít nhất suy từ e ra, thì em không muốn mất tiền để vào một nơi mà người ta không chào đón mình.
Qua sự việc như trên, các chị có thấy em ghê gớm, đe nẹt nhà hàng người ta quá không ạ?