Chuyện là thế này. Bức xúc quá nên phải kể cho các chị nghe. Tối qua lúc 9h tối em dắt xe ra khỏi nhà để đi khai trương quán trà chanh của bạn. dắt ra tới cổng thì đề ko được vậy là gọi bạn tới chở. Từ nhà em đi bộ ra đầu hẻm cũng khoảng hơn 500m nhưng đường vắng lắm và người dân ở đó cũng đi ngủ sớm.


Bạn em đợi em ở đầu hẻm rồi chở tới quán. Ngồi chơi một lúc tới 10h30 thì về. Vì anh đó đi xe Shi màh lúc đó tối quá rồi nên em nói thôi anh để em ở đầu hẻm rồi về đi sợ nguy hiểm. Anh bạn đồng ý để em đi bộ về. Em mặc quần short mang giày cao. Bạn em vòng xe về, em đi bộ được vài mét thì phát hiện có 1 cái xe máy đi theo sau. Nó hỏi đi không em ơi


Lúc đó em tắp ngay vào dãy nhà trọ bên đường giả bộ là nhà ở đó. Thằng khốn nạn đó nó đứng nhìn em chằm chằm màh quả thật lúc đó em không dám nhìn mặt nó. Em sợ quá nên gọi điện thoại cho cháu gái nói ra đầu hẻm đón dzì với có thằng cha dâm tặc đi theo


Thằng khốn nạn đó nó thấy vậy nên vòng xe về.


Em thấy thế nên ngó xem nó về thật hay chưa rồi đi tiếp. Em vừa đi được vài bước chân ra khỏi dãy nhà trọ thì nó quay lại phóng xe nhanh kinh khủng. Em nói thật lúc đó em chỉ muốn chết thôi vì hai bên đường không có người chỉ toàn là một bãi đất trống mênh mông. Em chạy còn hơn ma đuổi xém bị té nhìn thấy trước mặt có mấy người đang nhậu ở trong sân nhưng khóa cổng. Em chạy tới gần đó em la to kinh khủng tính kêu cướp cướp nhưng thấy hơi quá nên kêu “á á má ơi cứu con”.


Xong em bám vào cổng nhà người ta. Thằng cha khốn nạn đó lại đứng nhìn em một lần nữa. Em vẫn không dám nhìn mặt nó. Chân tay em bủn rủn em thở không nổi. Nó đứng nhìn em một lúc rồi phóng xe đi. Nhưng em không dám đi nữa em sợ nó lại đứng đợi ở bên trên. May quá cháu gái em chạy ra đúng lúc “Dzì ơi dzì có sao không, nghe dzì điện thoại màh con cũng hết hồn”. Dzì không sao thôi con dẫn dzì về đi. Về tới nhà tim đập chân run thở không nổi. Buổi tối ngủ chùm chăn kín mít cảm tưởng như thằng khốn nạn đó đang đứng ở ngoài cổng đợi mình.


Thật hôm qua vô phúc màh nó tóm được em rồi dục em xuống bãi cỏ ven đường rồi dở trò đồi bại thì cũng chẳng ai cứu em được. Một bài học đó là các bạn nữ đường bao giờ về khuya ở những đoàn đường vắng đặc biệt là đi bộ chẳng may có chuyện gì thì ân hận cả đời…thiện tai những thằng bệnh hoạn sao nó vẫn đc sống trên đời này.