Vậy là e đã rep thư tôi. E nói cho tôi về mình. Và e nói:


Em yêu người đàn ông ấy – chắc đủ nhiều – e khẳng định em yêu anh ta, e giờ đã hiểu cho tôi. Hiểu cảm giác của tôi khi cay cú, tìm kiếm lì lợm theo đuổi... hài hước...


Tôi muốn xổ thẳng vào em rằng em khác tôi, tình yêu của em công khai và chết có chứng tử. Còn tôi nằm vùi mãi trong tim. Tôi làm gì còn dũng khí nói thương em khi e đang kể lể e yêu anh ta. Sau vài năm 1 mình anh ta là người đầu tiên e rung động... Thứ tình cho không - vào 1 thằng ko biết trân trọng. Cũng như bảo 1 thằng chưa từng ăn sầu riêng nốc 1 quả 3kg.


E bây giờ xót cho mình và xót cả cho tôi. Còn tôi thương hại cho e. Cái cách e luôn lựa chọn những thứ lập dị. Đời ca tụng e trong khốn khổ của e. E thấm từng ngày. E thích thứ hư danh đó sao?


Đến giờ này có tiếc cũng chỉ cười nhạt. Có thương cũng chỉ có mức độ. Tôi ko phải thằng khờ để nghe những thứ chia sẻ buồn khổ từ người dang cứa từng phát lên mình. Tạm biệt em thứ rung động lập dị. Tôi lại một mình. Một mình với những công việc yêu thích, một mình quán cafe quen thuộc, một mình với những suy nghĩ về em. Có những lúc cho lòng mình khoảng lặng, tôi thấy mình thật trẩu khi vẫn còn thứ yêu đương khoai sắn bim bim này... chúc e sớm có kết quả. Sớm biết mình ko nên bắt đầu như tôi. Tôi chỉ biết khuyên e. Nếu có tình cảm e ko cần theo- e ngồi đó tôi theo em. Và ngược lại. E vĩnh viễn ko đi chung đường với thằng đàn ông đó...


hnay nhận đc thư e tôi xin cảm ơn. Nhưng tôi trả lại sự thương cảm sự đồng cảm của e. Bởi lẽ tôi đâu cô độc để nhận lấy sự cảm thương.