Tình hình là em thất nghiệp cũng đã lâu. Với mọi người xung quanh khoảng thời gian đó không dài nhưng với một người như em thì nó dài như mấy thế kỉ.


Là một sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường, cũng chạy theo các ước mơ, đeo đuổi những sở thích và đi làm với những đồng lương hấp dẫn. Rồi đến khi lấy chồng, có bầu bí...vì sức khỏe thế là em ở nhà. Em ở nhà cho đến lúc con gần 1 tuổi thì em lại tiếp tục quẳng thân ra đường để tìm việc và đi làm. Rồi nhờ sự giúp đỡ của người thân em xin được 1 chân vào một chỗ. Tưởng sẽ được yên vị để làm việc, ai dè sức mình không chịu nổi. Việc cứ phải đánh bóng mặt đường với mọi loại thời tiết khiến em phải cai sữa con sớm khi con chưa tròn 1 tuổi. Bấm bụng nghĩ mọi người làm được sao mình lại ko. Thế nhưng rồi cũng thức tỉnh, sức mình bỏ ra, nhưng cái được thu về nó không đáng. Và thế là thân chinh đi tìm chỗ mới. Chuyển sang công ty mới thì quả thật đó là niềm mơ ước của nhiều người lắm lắm. Chế độ tốt, lương lậu tốt, môi trường tốt. Thế rồi....


Hàng ngày về nhà lúc 8h tối, tối nào về cũng nhìn cảnh hai bố con họ bế nhau đứng ngóng đầu ngõ. Chưa cần lại gần mới ở xa mà nước mắt đã nhòe nhoẹt hết rồi.


Hàng ngày về đến nhà cứ ôm con được 2 phút là thấy văng vẳng bên tai tiếng than ngắn thở dài, tiếng bóng tiếng gió đến tai....1 ngày như 10...và rồi là chì chiết và khóc lóc của người đàn bà lớn trong nhà." Già rồi vẫn phải phục vụ hết tất cả, sao số tôi khổ thế này". Ấy thế mà nói thuê người giúp việc thì nhất quyết không cho.


Rồi đỉnh điểm 1 ngày, CV nhiều với nhiều áp lực, lại cắm cúi ngồi để giải quyết cho xong để ngày mai không bị réo gọi, đỉnh điểm là vì sự vô lý của cái văn hóa mà tự bỏ tiền túi ra đền mấy triệu tiền vé, đỉnh điểm là về đến nhà lúc 8h thấy con nhếch nhác, đỉnh điểm là có người nằm khóc lóc và ấm ức vì cái gì cũng đến tay.


Thế là quyết định nghỉ. Nghỉ ở nhà để chăm con, nghỉ ở nhà để xem xét mọi thứ, nghỉ ở nhà để tìm 1 công việc nhẹ nhàng hơn, dù lương ít, nhưng có thời gian chăm con.


Thế rồi lại.


Tại sao ko đi làm? tại sao lại ở nhà? tại sao lại dồn gánh nặng lên vai con giai họ?????


Lúc này em muốn chửi thề...lúc nọ lúc kia em có phải thánh đâu mà chiều lòng mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi lại nhịn, vì dù sao họ ko hoàn toàn có lỗi, mà lỗi ở mình vì đã ko giữ chính kiến mà thôi.


Giờ việc làm nhiều vô kể, với các trang kiếm việc cũng nhan nhản. Ấy thế mà....2 tháng trời apply, rải hồ sơ gần kín đất HN. Không có hồi âm. Không việc làm, cũng ko được ở nhà. Lại quẳng thân ra đường tìm chút gì may măn. Cứ lang thang, vô định...


Hôm nay em nghĩ, giờ kiểu gì cũng phải đi làm. làm gì cũng được miễn không phi pháp, không phải là những công việc đáng bị lên án.


Em muốn nhận giúp việc gia đình cho một gia đình nào đó có điều kiện. E có thể chăm em bé , có thể nấu ăn khá, và có thể làm việc nhà một cách tốt nhất. Nhưng em sẽ chỉ nhận làm cho những gia đình nào mà vợ chồng đi vắng hết, hoặc nhà mẹ nào chỉ có mẹ với con.


Liệu em làm thế này có được không?