Một câu hỏi làm tim tôi thắt lại. Tại sao các em có thể hỏi như thế trong khi các em còn rất nhỏ, có em chỉ mới 2 tuổi và lớn nhất chỉ mới 13 tuổi. Sao cuộc đời lại bất công với các em thế? Sao các em lại mang trong người căn bệnh hiểm nghèo này khi tuổi còn quá nhỏ? Các em đâu có tội tình gì đâu! Lẽ ra em phải được tung tăng chạy nhảy, được đến trường ,được hạnh phúc. Nhìn em thoi thóp với những nhịp thở khó khăn, hai dòng nước mắt chảy tràn vì phải vật lộn với những cơn đau tim bất chợt không ai là không xót xa. Xin mọi người đừng thờ ơ với các em, đừng bỏ lại sau lưng những mãnh đời bất hạnh, hãy sang sẽ cuộc đời đầy nắng hồng của bạn với cuộc đời đầy mưa và nước mắt của các em.. Hãy nhân đôi tấm lòng nhân ái của các bạn vì các em và “ Vì trái tim trẻ thơ” .