Em sẽ chọn một kết thúc buồn ... hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc
Một ngày chiều cuối thu,cô lang thang đi dạo bên bờ sông Hàn.Nắng ấm áp, sông rộng , thỉnh thoảng,vài cơn gió thổi qua khoan khoái ,mát mát.Cô đang buồn. Có lẽ lâu lắm rồi, cô mới buồn đến mức phải đi một mình ven đây.Đi mệt,cô chọn 1 chiếc ghế đá trống,nhìn về bên kia sông.Nơi đó, người cô yêu vẫn đang bận làm việc,công việc mà cô rất yêu thích...chăm sóc sức khoẻ cho mọi người.Bất giác cô lại rút điện thoại ra,mở album ảnh.Mã số cô đặt là ngày sinh của anh,bấm quen tay.Giờ đổi lại ngày sinh của cô,tự nhiên lại lóng ngóng.Cô chăm chú xem lại từng bức ảnh,là ảnh anh trên facebook cô hì hục tải về,xem kĩ từng chút từng chút.Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười hiền.Nhưng từ ngày mai,cô không còn thấy chúng nữa.Cô mỉm cười và xoá tất cả.Cô chỉ muốn rửa trôi những kí ức, những hình ảnh của anh.Nó làm cô nhớ, nó làm cô đau,nó như một cái gì đó vô hình thôi nhưng bóp nghẹt trái tim cô vậy.
Cô biết rằng, điều khó giải thích nhất là tình cảm,dễ giải thích nhất cũng là tình cảm.Khi người ta yêu ai,chẳng biết lý do,tự nhiên nó vậy và khi người ta không yêu,cũng chẳng cần lý do,tự nhiên nó thế.Chính bởi không thể ép buộc,miễn cưỡng ,tình yêu tưởng ngọt ngào vui tươi,hoá ra đau buồn ủ rũ.
Cô không xấu, và có lẽ cũng được gọi là dễ nhìn,hơi lùn nhưng có lẽ vui tính.Ở cái tuổi 20,khi 5,6 người ngày nào cũng tán tỉnh,chọc cô cười,đùa cho cô vui .Cô lại đi yêu người mà lạnh bơ và không quan tâm đến cô nhất.Bởi vậy mới nói,tình cảm thật biết làm đau người khác.Điều mình mong muốn thì không xảy ra,điều mình không mong muốn lại luôn hiện hữu.Giá mà người cô thích cũng thích cô như những người khác mong cô thích họ.Cô thương và thầm cảm ơn những tình cảm mà người khác dành cho cô,cô trân trọng vì họ đã yêu thương cô vô điều kiện ,nhưng cô lại phải xin lỗi họ,không có tình cảm,cô sẽ không thể gật đầu bừa.Tổn thưong họ,tổn thương chính bản thân cô.Nhờ anh,cô hiểu cảm giác của họ.Cô trách ông trời,đã không có phận,sao cứ đưa đẩy cô gặp anh.
Anh lớn,suy nghĩ chững chạc, đó cũng chính là điều cô thích ở anh.Ở bên anh,cô có cảm giác an toàn đến lạ,cảm giác mà không hề có được từ bất kì người lạ mặt nào.Cô nhát,chẳng bao giờ đi cf với người mới quen,vậy mà anh mời cô đi ngay.Cô còn dám qua tận phòng anh,ngồi học.Người ngoài nhìn vào nói cô liều,chẳng sao,cô tin anh là người tốt là được.Công việc của anh bận rộn,áp lực lắm bởi vậy anh luôn lấy lý do đó để đi nhậu,uống bia rượu.Cô lo,nhắc hoài mà anh cũng không xoay chuyển,đôi khi còn uống nhiều hơn.Cô cười,cô hiểu vị trí của cô trong anh.Không đặc biệt,không quan trọng,mập mờ,chỉ cần khi anh rảnh khi anh vui.Chính vì vậy dù cô có cố đến đâu,đối với anh bạn bè vẫn trên hết.Đôi lúc cô tự nghĩ,sao cô không thể làm anh vui,anh thích,anh cười tươi,rồi nghĩ lại,ừ thì vì tình yêu,chỉ một người thì 1 người đau khổ.