Em yêu anh ấy gần 2 năm rồi, hơn 1 năm nay a đi lao động nước ngoài, mới về chơi đc hồi tháng 7 đc 2 tuần lại đi tiếp. Em khẳng định là chúng em yêu xa ko thành vấn đề vì tin tưởng nhau và mong 1 tương lai tốt đẹp. Nhưng vấn đề của chúng em hầu hết đều bắt nguồn từ quan điểm đối xử với gia đình anh.
Các chị đừng hiểu lầm ý em, em yêu người yêu em, và em quý gia đình anh ấy, em rất mong mình là 1 thành viên trong đại gia đình đó. Nhà anh ấy là người Hoa, em biết sẽ có khó khăn từ lần đầu gặp mặt vì họ thích dùng tiếng Hoa khi giao tiếp hơn tiếng Việt. Nhưng cái vấn đề đó chẳng sao, vì quen thân họ đều chủ động nói tiếng Việt với em. Cái vấn đề ở đây em xin trình bàty như sau:
Khi anh đi nước ngoài, có nhờ em thường xuyên qua nhà chăm sóc mẹ anh, em cũng nói sẽ làm trong khả năng của mình. Nhưng ngày anh mới đi 1 tuần em qua nhà đc 2 lần, sau đó quen dần thì 1 tuần 1 lần, rồi có khi em bận thì 2,3 tuần mới qua. Mỗi lần lên nhà em cũng mua trái cây hoặc chè, bánh gì đó gọi là có chút quà cho vui. Lâu lâu em rảnh, nấu nồi chè cũng cất công bỏ hộp mang qua cho nóng.Em thấy mẹ, ba, chị và cháu anh cũng dần có chút quý em. Nhưng về mặt thể hiện em nghĩ chắc mình có thiếu sót gì hay sao, hay mẹ anh nói gì với a (vụ này em nghĩ thôi)mà anh cứ nhắc khéo em phải qua thường xuyên, có chuyện gì thì chủ động mà làm (như mẹ đi đâu thì xin đi theo chẳng hạn). Trong khi các chị nghĩ coi, em chưa được cưới hỏi gì hết, làm sao tiện mà đi tới nhà họ hàng anh? mà mẹ anh không nhờ, nhoi nhoi lên xin đi theo thì em thấy nhẹ thể quá!
Đó là em nghĩ, còn ngoài vụ này em còn khổ tâm hơn là từ phía ba mẹ em. Mẹ em thì nhẹ nhàng, chỉ là không muốn em cứ chạy qua nhà người ta hoài, còn ba em thì thái độ rõ ràng luôn, không muốn em qua thường xuyên, "cưới hỏi gì đâu mà bắt mày phải có trách nhiệm, sinh nhật ba mẹ nó cũng lo tiền mà đi nữa. Sau này rồi nó cũng biết mẹ nó thôi chứ ở đó mà ham..." bởi vậy nên em khổ tâm lắm, muốn qua bên đó cũng phải dòm mặt ba em vui thì mới xin qua đc, còn không thì kết hợp đi đâu đó rồi ghé thăm. Nhưng khó khăn này em lại không nói đc với anh vì em đứng giữa mà, em không muốn 2 bên có thành kiến j với nhau.
Lần nào sắp ko vui vì vấn đề này, em cũng nhịn cho qua, nghĩ ở xa không nên gây sóng gió, nhưng hôm kia thì em hết nhịn nổi. Đang nói chuyện vui vẻ, anh lại nhắc tới chuyện em không qua nhà anh thường xuyên, rồi biết là em cũng có ba mẹ em, nhưng em cũng phải nghĩ chứ, anh nhờ em qua chăm sóc mẹ còn muốn em tạo quan hệ tốt với mẹ, để sau này anh nói mẹ cưới thì cũng dễ==> tự nhiên em thấy nó nhục sao ấy. Em nói lại em làm gì cũng có suy nghĩ, em có những chuyện không tiện nói ra, nhưng em cũng ráng làm trong khả năng của em. Em làm gì cũng xuất phát từ tâm chứ em không làm vì muốn lấy lòng mẹ a để mẹ chịu đi cưới em. Nếu thấy em không tốt thì không cưới cũng được.
Anh lại nói coi như anh không có nói gì, em đừng để bụng rồi nói đi ngủ trước, bỏ em lại với nguyên cục ấm ức
Em thấy như những gì mình làm không hề được ghi nhận, em làm j cũng là đối phó hay sao? Em thấy nhói lòng quá! Em khóc nguyên cả tối hôm đó.
Các anh, chị nào đọc, làm ơn nói em biết em còn phải làm gì nữa. Em ko nói ai đúng ai sai, nhưng em phải làm sao đây?