Chào các chị,


Em chỉ mới 24 tuổi thôi, em chưa từng yêu ai cũng như chưa từng có bạn trai. Em hiện đã đi làm tại 1 cty nước ngoài với khá đông nhân viên. Trong cty em cũng có chơi chung với 1 nhóm gồm khoảng 10 người, trong đó các anh chị đều lớn tuổi hơn em và đều đã có gia đình. Cứ 1, 2 tuần là chúng em lại tụ tập ăn uống, hát hò rất vui vẻ. Trong nhóm này, có 1 anh hơn em đến 14 tuổi, anh này cũng đã có vợ và có con trai được 10 tuổi. Anh ấy rất hay trò chuyện và quan tâm em hơn hẳn những người khác. Em cũng rất thích gặp và nói chuyện với anh ấy. Hai người có rất nhiều điểm chung và hợp nhau vô cùng.


Em cũng có hỏi thăm về gia đình anh ấy nhưng anh ấy chỉ trả lời cho qua, và nếu có nhắc cũng chỉ nhắc đến con trai chứ tuyetẹ đối em chưa bao giờ nghe đả động gì đến vợ cả. Khi đi chơi thì thường về rất trễ, có khi đến 2, 3 h sáng nhưng chưa bao giờ em thấy vợ anh gọi điện hỏi han gì cả.


Thời gian đầu, bạn thân của em (nó cũng chơi chung trong nhóm) cũng có để ý thái độ của anh ấy đối với em và khuyên em nên giữ khoảng cách, nhưng em không tin, em cứ nghĩ vì anh ấy thương em như em gái, hơn nữa tuổi tác của em và anh ấy lại cách nhau đến mười mấy tuổi thì không thể có chuyện phát sinh tình cảm được. Vậy nên em vẫn bình thường, vẫn hay đi cùng anh ấy như trước.


Nhưng gần đây có 1 chuyện đã xảy ra, hôm đó nhóm tụi em có party, em vui quá nên uống hơi nhiều, sau đó khi vào phòng karaoke thì mọi người hầu như ai cũng chếnh choáng hết cả. Lúc đầu em còn hát được mấy bài nhưng sau đó thì em không tỉnh nổi nữa, em nằm luôn trên ghế sofa trong khi mọi người vẫn hát hò. Em cũng nói thêm luôn là trong nhóm này có 1 anh vừa gia nhập chưa có gia đình cũng có ý định tán tỉnh em nhưng em vẫn vô tư, không có ý gì cả. Anh này thấy em nằm như vậy thì mới lại lấy khăn lạnh định lau mặt cho em thì anh ấy chạy lại, giành lấy khăn rồi lau mặt cho em, sau đó anh ấy ngồi kế bên và nắm tay em lâu lắm (đoạn này là khi em tỉnh lại nghe nhỏ bạn em kể).


Đêm hôm đó anh ấy với nhỏ bạn đưa em về, khi về nhà em mới nhắn tin cảm ơn và xin lỗi anh ấy vì đã làm phiền, sau đó em nhận được tin nhắn từ anh ấy rằng "Anh còn muốn em làm phiền anh nhiều hơn nữa". Em thật sự rất sợ. Vì từ ttrước đến giờ mặc dù rất quan tâm em nhưng chưa bao giờ anh ấy nói như thế cả. Đêm hôm sau, em có hẹn đi uống cf với vài người bạn (trong đó có cả cái anh mà lúc tối định lau mặt cho em). Khi em tới nơi thì chỉ có anh này ngồi ở đó, mấy người kia đã xi-nhan hết với nhau là không tới để cố ý gán ghép cho tụi em. Em cũng ngồi nc bình thường, vừa lúc đó thì anh ấy gọi điện cho em, hỏi em đang ở đâu, em mới kể sơ sơ lại như vậy, thì anh ấy liền nói "15 phút nữa anh tới liền". Và đúng như vậy, khi anh ấy tới anh bạn kia của em rất ngạc nhiên nhưng cũng nc bình thường. Sau đó 03 người bọn em dẫn nhau đi ăn. Trong bữa ăn, anh bạn của em tỏ rõ ý luôn là đang định tán tỉnh em và nhờ anh ấy giúp đỡ. Nhưng anh ấy không trả lời mà bình thản nói rằng "Chỉ có anh mới trị nổi tính bướng bỉnh của cô bé này thôi". Sau đó, mặc dù anh bạn kia cố tình muốn hành động galăng vời em nhưng đều bị anh ấy chặn lại hết. Nước uống của em, thức ăn đều do anh ấy gắp cho em, biết em thích ăn trứng cút nên anh ấy kiên nhẫn ngồi lột vỏ từng quả rồi bỏ vào chén của em. Em thấy khó xử (và khó hiểu) vô cùng nhưng không biết làm như thế nào hét.


Đến khi em chuẩn bị về thì anh ấy lại lên tiếng trước là sẽ chở em về (do lúc qua em nhờ ba chở đi). Anh bạn kia cũng nói là để anh ấy đưa về cũng được. Em thấy 2 người nói qua nói lại hoài nên em kêu taxi về luôn. Đêm đó anh ấy lại tiếp tục nhắn tin cho em với những câu nói bóng gió làm em rất lo lắng.


Rồi liên tục từ đó đến nay, anh ấy luôn có những lời nói và cử chỉ quan tâm em như là người yêu của em vậy. Em thật sự rất lo sợ, do trước giờ em chưa từng trải qua nhưng chuyện như thế này nên em lo lắng lắm. Trước kia em thích gặp và nc với anh ấy bao nhiêu thì giờ em lại sợ gặp anh ấy bấy nhiêu.


Nhưng thật sự em lại rất thích cảm giác được anh ấy quan tâm, chăm sóc, mỗi khi có tin nhắn của anh ấy em rất lo nhưng khi đọc xong những tin nhắn đó lòng lại rất rộn ràng. Em cứ nhớ cảnh anh ấy ngồi đàn và hát cho em nghe bài hát mà em thích nhất, nhớ ánh mắt ấm áp của anh ấy.


Mấy ngày nay anh ấy đã đi công tác. Trước khi đi anh ấy có nt nói em ở nhà nhớ giữ gìn sk, cuối tuần này là sn em nên anh ấy nhất định sẽ về...


Em không biết có phải em cũng đã bắt đầu yêu anh ấy rồi không hay là do trước giờ em chưa từng yêu ai nên mới có cảm giác như vậy. Vì cũng có những chàng trai trẻ quan tâm em nhưng em vẫn thấy bình thường chứ chưa hề xúc động đến mức này. Từ bữa đó đến giờ em ăn uống cũng không vô, người lúc nào cũng thơ thẩn. Em thật sự rất sợ mọi người sẽ biết chuyện...


Giờ em phải làm sao đây các chị?