Bây giờ đi trên đường mình thỉnh thoảng vẫn được anh, chị, cô, bác nhắc như thế, nhưng đến khi hiểu được chuyện gì thì thường những người đáng yêu (mình xin được gọi như thế) đã vượt lên trước rồi.


Lần đầu tiên khi mới ra định cư ở Hà Nội, đi trên đường phố đầy những xe và người mình đã thực sự xúc động xen lẫn ngạc nhiên khi được một anh đi cùng chiều nhắc như thế, giữa bao nhiêu xe cộ như thế nhưng vẫn kịp quan tâm đến những người không quen... Đó là ấn tượng tốt đầu tiên của mình về con người Hà Nội.


Đến giờ, mỗi lần được nhắc như thế lúc nào trong lòng mình cũng tràn ngập một cảm giác ấm áp không thể tả... Các mẹ cứ nghĩ trong một thành phố đông đúc như Hà nội của chúng ta, đi trên đường bao giờ cũng căng thẳng, thế mà có nhiều người vẫn có thời gian để ý đến cái chân chống của xe người khác và đủ quan tâm để nói lời nhắc nhở một người không quen biết...


Qua các mẹ mình xin gửi những lời cảm ơn và những tình cảm ấm áp đến những người đáng yêu trên muôn ngàn con đường đã nói: Chân chống kìa!