Các mẹ, các chị em ạ. Em chẳng bao giờ nghĩ em lại lâm vào hoàn cảnh này. Trước đây chỉ nghĩ đơn giản yêu một ai đó rồi cưới, nhưng đúng là cuộc sống không đơn giản như mơ ước.


Năm cuối đại học em yêu anh ấy, qua bạn bè, mối tình đầu mọi người ạ, yêu rất rất nhiều, nhưng người ta lại quá vô tâm, lúc đầu nghĩ do bản tính, nhưng sau này em mới phát hiện ra mọi chuyện không như mình nghĩ. Em đã bảo chia tay, cũng do về khoảng cách nữa ạ, nhưng nhớ quá lại không kìm nén được mà liên lạc với người ta, ai dè người ta đến được một hai lần rồi biến mất không một lời giải thích. Em đã khóc rất nhiều, đành buông tay vì cũng nghĩ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Ra trường, em về quê. Được một thời gian nguôi ngoai thì có một người con trai khác đến. Anh tốt, quan tâm em, và cả gia đình em nữa, em cũng cảm động. Do anh ấy nhiệt tình quá, lại thêm gia đình tác động, em nhận lời. Nhưng anh này lại mong muốn sớm ổn định nên yêu là muốn cưới luôn. Em thì chưa sẵn sàng, vì em biết tình cảm em dành cho anh ấy chưa đủ để em có thể về với anh ấy dưới một mái nhà nên em đã từ chối. Tình cảm cũng sẽ cứ thế thôi khi đến một ngày anh ny cũ llac (phải nói thêm là khi em về nhà anh ấy cũng thi thoảng liên lạc với em), nhưng lần này em cảm giác khác, e nghĩ anh ấy muốn nối lại tình xưa. Anh hỏi em đã yêu ai chưa, rồi hỏi nhiều. Em bảo anh rằng anh không sợ em hiểu lầm anh đang tán tỉnh em à. Anh bảo đúng thế hiểu lầm gì nữa. Em hoang mang, dù chuyện ngày xưa anh không một lời giải thích, em cũng biết có những chuyện anh đã giấu em (chia tay em mới biết), khi biết rất giận, nhưng thực sự chưa bao giờ em trách anh ấy cả. Em vẫn tin anh ấy, vẫn tin tưởng anh ấy trước đây với em là thật lòng. Em nhận ra bản thân còn quan tâm đến người ta, nhưng em cũng không dám mơ ước gì cả. Nhưng khi chuyện này xảy ra, em mới biết rằng tình cảm của em dành cho ny hiện tại chẳng qua là những phút cô đơn không điểm tựa. Em có lỗi rất nhiều với anh. Sự thật là sau khi chia tay mối tình đầu, em chỉ nghĩ đơn giản tìm một ai đó hợp sau đó về ổn định thôi, mới cả gia đình em cũng quý anh này, mà em cũng nghĩ rằng chẳng có ai tốt được với mình, tốt được với cả gia đình mình như thế. Nhưng cảm xúc bản thân lại không lừa dối được ạ, em sợ đến lúc cưới rồi cảm xúc em vẫn chưa được giải thoát.


Em biết mọi người đọc xong sẽ trách em ngu muội, ích kỉ, nhưng thật sự giờ em hoang mang lắm ạ. Em phải làm sao mới tốt đây?//


Em mong nhận được lời khuyên chân thành của mọi người ạ!