Em tuyệt vọng lắm. Em thực sự chịu không nổi áp lực từ học tập. Ở trường, em không thể hoà đồng với các bạn. Một số đứa thì chỉ thích yêu đương, em không muốn chơi với những bạn ấy. Một số thì chỉ chăm chăm vào học, em cũng không kết bạn nổi. Hơn nữa, đa phần bọn nó rất kiêu ngạo, bởi vì lớp em là lớp chọn. Ở lớp, em chơi với tất cả nhưng cũng chẳng chơi với ai. Còn ở nhà. Bố mẹ luôn đem ra so sánh với người khác. Mỗi lần bị điểm kém là bị đánh thừa sống thiếu chết. Nhiều hôm, bố say rượu, em còn bị đuổi ra khỏi nhà vào giữa đêm khuya. Mẹ thì lúc nào cũng than phiền về sự vất vả của mình, rồi khi không vừa lòng với em, mẹ luôn chửi bới, đem cả những từ ngữ không hay ra nói. Bà ngoại lúc nào cũng mắng, nói em Bẩn thỉu, hư hỏng, láo toét trong khi em đã rất cố gắng nhẫn nhịn không nói gì. Bạn của bố đôi lúc không có mẹ thì nói mẹ rất ích kỷ, dù em cũng nghĩ vậy. Bà nội em mất 10 năm rồi, hồi đó bà rất cưng chiều em, nhưng từ khi bà mất, mẹ luôn rỉ tai em nói đại loại là nội chiều em vì không thương em, mẹ nói xấu tất cả những ai hay chơi với em. Em chán ghét kinh khủng. Người lớn thường nói không ai yêu thương em bằng cha mẹ. Em tự hỏi, thương yêu đấy là việc mắng chửi không thương tiếc, là việc nắm tóc em mà giật, là việc hất đổ thức ăn lên người em, là việc nguyền rủa em chết đi, là việc trút giận, đánh đập em khi không vừa lòng, là việc nhốt em vào chuồng chó sao? Em đã rạch tay rất nhiều lần, nhưng dần dần không đủ làm em bình tĩnh mà đối mặt nữa. Nhiều lần trong năm vừa qua, em đã tìm cách tự sát nhưng không được. Ai đó giúp em với