Hắn là Việt Kièu Mỹ, lấn đầu khi gặp hắn, ui chao sao mà hắn hiền lành thành thật dễ thương đến thế. Hắn hơn em đến 20 tuổi, nhưng nhìn trắng trẻo không đẹp giai nhưng dáng trí thức như 1 lão gia, Hắn đã lấy được cảm tình của em dễ dàng, thế là chỉ vài tiếng đồng hồ sau bữa ăn tối, em đã cho hắn hết...


Nhà em không giàu nhưng cũng không nghèo nhưng từ khi gặp hắn, em luôn mơ mộng sẽ được qua Mỹ. Ở Việt Nam, em có thể lấy chồng dễ dàng, vì em có chút nhan sắc, trong nơi làm việc em được nhiều chàng lả lơi mời gọi, nhất là anh tổng giám đốc, dù đã có vợ nhưng cứ bám theo em gạ gẫm. Em cũng có cảm tình với một anh, nhưng từ khi gặp Việt Kiều Mỹ, em đã có sự so sánh ngay. Anh tuy trẻ nhưng mùi da khen khét không thơm như Việt Kiều...Anh lại không biết kéo ghế cho em ngồi, không biết nhường bước cho em, ôi thôi anh không biết nhiều thứ lắm.


Thành thật mà nói, em chỉ mong đi Mỹ thôi chứ em cũng chẳng yêu gì cái anh già Việt Kiều này...Thế rồi Việt Kiều lại về thăm em, đưa em đi chơi tứ tung, hứa hẹn với em nhiều lắm, em cứ mờ mắt ra mà tin...Một ngày, Việt Kiều mặt mày thểu não, hỏi mãi thì VK mới thều thào là VK cần gấp $300 triệu để..để làm gì không nói...Nghĩ về nước Mỹ sa hoa, huy hoàng, em đã mờ mắt đưa cho VK $300 triệu, sau khi hắn đưa em tòa Đại Sứ Mỹ trên đường Lê Duẫn tham quan...


Thể rồi sau đó hắn biến...Điện thoại đổi số, emai không trả lời, em tức điên lên, thế này là thế nào...???...Nghĩ đến những gì đã cho hắn, nghĩ đến $300 triệu bị mất...Em chẳng còn tha thiết sống nữa...Thời gian qua đi, đã gần 2 năm, một hôm em lang thang càe ngoài Sai Gon, em chợt thấy hắn...Đúng là hắn, gã VK hơn em 20 tuổi đang khoác vai một cô bé bằng tuổi em...Em vùng chạy lại phía gã cùng lúc gã vọt đi trong đám bụi...