Em không dám chạy xe máy nữa đâu, suýt chút nữa là em bỏ mạng để con bơ vơ trên đời rồi
Đầu tháng nay đồng nghiệp của em mới mất vì tai nạn. Buổi chiều chị còn bảo “tao đi đón con đây, chúng mày có đứa nào góp sữa cho con rể tương lai không?”. Thế mà đùng một cái buổi tối nghe tin chị í mất, chị í đang đi đón con thì bị xe hơi nó chèn ngã xuống đường… :(
Đi đám chị í về xong em bủn rủn hết tay chân, đâm ra sợ tất thảy mọi thứ trên đường. Bình thường sang đường đối với em là chuyện nhỏ, vậy mà mấy hôm nay em chợn, em phải tấp vào lề bên này, bật xi nhan, ngó trước ngó sau, rồi mới từ từ chuyển dịch sang đường bên kia. Thế mà nhiều người đã thấy em từ tít đằng xa chẳng những không né mà còn tăng ga phóng vụt lên giành đường, vừa chạy vừa bấm còi inh ỏi khiến em có cảm giác như em chỉ cần nhích thêm nữa thì họ sẽ đâm thẳng vào mình.
Sang đến giữa đường thì còn kinh khủng hơn, hai làn ô tô chạy ngược chiều nhau kẹp em vào giữa làm em tưởng em đang ở trong máy nghiền thực phẩm í ạ. Khổ sở vô cùng các mẹ ạ. Lúc trước em chẳng cần để ý gì, cứ xi nhan rồi liếc gương chiếu hậu, vèo một cái là sang bên kia đường thôi. Thế mà giờ để ý mới biết chỉ riêng vụ sang đường thôi mình đã suýt chết hụt bao nhiêu lần. Hôm qua có ông vác thanh sắt dài thòng trên vai, một tay vịn một tay lái xe. Em đi phía sau cứ nhìn đầu thanh sắt đung đưa trước mặt mà nổi hết cả da gà da vịt, nghĩ dại nhỡ ông í phanh gấp mà mình né không kịp thì còn gì là đời. :(
Rồi còn các ông hung thần xe buýt với cả xe hơi, đường thì đông mà cứ lấn cả vào làn xe máy, nhiều khi đứng ngay sau lưng em, bấm còi một phát bất tử làm tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em mà yếu bóng vía có khi té lăn ra đường chứ chẳng chơi. Ông nào cũng phóng như bay, lại còn lấn nhau tranh khách nữa chứ. Chị bạn em nghe bảo cũng do xe hơi lấn nhau mà chèn vào cả chị í… :( Trần đời em cực ghét xe buýt vì mấy ông í chạy cực ẩu.
Nói chung hai tuần nay thần kinh em căng thẳng vô cùng. Bình thường lái xe giờ tan tầm đã thấy mệt mỏi lắm rồi, giờ chỉ cần ra đường bất kể giờ nào em đều sợ, kiểu như bị ám ảnh í ạ. Mà chả riêng gì em, các chị công ty em bà nào cũng thế, có chồng thì chuyển qua chồng đèo, có người yêu thì người yêu đèo. Mà em nghĩ chắc cũng chỉ được vài bữa chứ các ông í cũng phải đi làm, nếu thuận đường thì đã đưa đón ngay từ đầu chứ có phải đợi đến bây giờ, rồi còn đưa đón con cái nữa. Như lão chồng em cũng bận đón con, thế là em đành ngậm ngùi tiếp tục cảnh một thân một xe đi đi về về.:-S
Mà ngày trước em cực sợ cái vụ gửi xe trong hầm, thế là cầu được ước thấy luôn, đi làm cái công ty này được xuống những hai cái hầm, dốc cao ngất ngất, đã thế lại còn vòng cung nữa chứ. Em thực sự kinh hãi. Ngày nào cũng thế chứ chả riêng gì giai đoạn này, lúc chạy xuống thì em cứ sợ lật xe cắm đầu, lúc chạy lên thì em lại sợ lật xe chỏng gọng.
Lúc sáng em mới chết hụt một lần, bình thường lúc chạy xe lên hầm em ko dám vặn ga nhiều vì sợ nó vọt lên không kịp quẹo. Vậy mà hôm nay lúc lên tới đầu dốc cái xe nó ì ì không chạy lên nổi. Em hết cả hồn, cảm giác cái xe nó đang chạy lui rồi tự dưng ngã vật ra. Mặc dù "hạ cánh" an toàn không xây xát nhưng chân em ịn gọn gàng vào cái bô xe, giờ thì sưng một bọng nước và có nguy cơ để lại sẹo thâm rồi. Đến giờ tay chân em vẫn run lẩy bẩy, chẳng biết mình và con đã an toàn bằng cách nào nữa. :'(
Các mẹ nói em nhạy cảm quá cũng được, nhưng mẹ nào đang bụng mang dạ chửa như em thì còn cảm thấy bất an gấp nhiều lần, chỉ vì em không chỉ nghĩ cho mình mà còn lo cho cả con nữa. Mỗi lần ì ạch dắt xe, dong xe xuống tầng hầm hay là lưu thông trên đường; em đều cảm thấy vô cùng bất an.
Mẹ nào có cách giải tỏa tâm lý giúp em em đội ơn, chứ cứ như này hoài chắc em chả dám ra đường nữa quá. Từ nhà em lên đến công ty những 9 cây số. Mỗi ngày em chỉ tính đi làm rồi về nhà là tổng cộng gần 20km đối mặt với đủ loại thần chết. Tự nhiên em thấy sinh mạng con người mong manh quá. :( Em có bề nào chỉ sợ con em bơ vơ thôi. Hu hu.
Em kể với chồng chuyện hồi sáng, chồng em phán xanh rờn một câu: "Đấy, nói có nghe đâu. Các mẹ cứ tưởng mình ngon lắm, nhưng túm lại là dù mạnh mẽ tới đâu thì phụ nữ một là cần trai hai là cần... app. Từ nay bán sống bán chết thế nào một là chồng chở, hai là vợ cứ GrabBike mà quất cho anh: vừa an toàn lại vừa tiện lợi".
Được lời như cởi tấm lòng, mai em sẽ tạm biệt xe máy. Đời có mấy tí, tiết kiệm chút tiền mà hại cái thân các mẹ ạ.