Đây là lần đầu tiên em viết lên đây để tâm sự. Vì thực sự em rất buồn, em sợ nếu không giải bày ra em sẽ điên mất.Các chị cho em xin lời khuyên nhé!
Hai đứa em quen nhau đã gần 8 năm từ thời trung học, vì còn trẻ nên hai đứa em cứ gây nhau quài nhưng vẫn thương nhau và lo lắng cho nhau. Dần rồi 2 đứa cùng nhau trưởng thành, cũng thay đổi vì nhau, và cũng đã tính 2 năm nữa đợi ổn định sẽ lấy nhau. Em là một đứa vô tư, suy nghĩ ko sâu xa, tính trẻ con hơn. Còn bạn trai em thì chững chạc, biết suy nghĩ và luôn dạy em cách sống đúng. Em thực sự là yêu bạn đó, dù em hơi khờ, không hay giúp đỡ đc nhiều cho bạn đấy, nhưng những gì nhỏ nhặt em có thể làm em đều làm, em đóng tất cả các mối quan hệ xung quanh mình, chỉ tập trung vào bạn đấy.
Do hoàn cảnh gia đình em gặp biến cố, bạn trai em thì đã đi làm, em còn đi học. Nên tiền tiêu sài và một phần học phí cũng như tiền bệnh, bạn đó đều lo cho em. Và lúc đó em nghĩ mình thực sự may mắn và điều đó càng khiến em yêu bạn đó nhiều hơn nữa. Nhưng từ khi bạn đó tự chủ đc tài chính, bạn muốn em về nhà sống chung với gia đình bạn đó rồi một thời gian sau thì cưới. Nhưng em còn có gia đình ở đây, ba mẹ em không cho vì chưa cưới, bản thân em cũng không muốn vì gia đình bạn đấy sống có quy tắc, không dễ dãi.Còn gia đình em thì nghèo, ba mẹ em đã phải chịu đựng rất nhiều lời từ người khác nói. Em không muốn qua ở như vậy vì em không muốn người khác nói ba mẹ em không biết dạy con, để con đi ở trước. Ba mẹ em đã khổ vì tụi em rất nhiều rồi. Và rồi chuyện bắt đầu từ đó. Bạn trai em ngày càng lạnh lùng với em, vẫn lo cho em nhưng luôn la rầy em. Em vốn tính hơi chậm, quan sát kém dù là chuyện nhỏ nhặt bạn đấy cũng cau có hoặc thở dài nói em ngu quá, kém cỏi quá, hoặc là sẵn sàng la em trước mặt mọi người, nói em không nghe lời chuyện gì cũng cãi. Rồi em cũng nhịn vì em nghĩ thực sự em cũng có như vậy. Rồi gần đây những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn, vì em suy nghĩ chưa tới nên lời em nói chưa bao h bạn đấy muốn lắng nghe, bạn đấy sẵn sàng nói em " biến khỏi cuộc đời bạn đấy hoặc là để yên cho cuộc sống bạn ấy". Không biết bạn đấy có hiểu là em đau lòng và phải khóc nhiều đến mức nào vì những lời nói đó.
Cãi vã và rồi lại làm lành. Và đến lần này, lúc em đi chung với bạn ấy lúc nào bạn cũng cau có, trong ánh mặt của bạn đấy em nhìn ra đc chỉ chứa đựng sự mệt mỏi, chán chường em. Dù là em làm bất cứ một chuyện gì bạn ấy cũng la em ngu ngốc, kém cỏi, phiền phức. Hiện bạn đấy đang làm đồ án tốt nghiệp và rồi còn phải đi làm nên rất bận. Nhưng em nghĩ dù bận hay stress cỡ nào thì dành vài phút để nhắn tin với em không phải là điều không thể làm. Nhưng dù là em đi khám bệnh, gọi điện báo cho bạn đó biết cũng nhận lại là câu "trời ơi nói nhanh đi,làm mất thời gian quá" hay là đi siêu thị mua vài đồ dùng cá nhân cho bạn ấy rồi chụp 1 tấm gửi đi với ý định hỏi mua loại này có đúng loại bạn ấy muốn mua ko cũng nhận lại câu nói" trời ơi sao phiền quá". Thật sự là buồn lắm... Đến đỉnh điểm chiều hôm qua em bị thuốc mà bệnh viện cho hành, nằm vật vã ói li bì ở nhà và em nhắn tin cho bạn đấy. Em nói em bệnh vậy em có nên uống nữa không.Nhận được một câu trả lời "không biết". Em lại hỏi thái độ gì vậy thì lại trả lời em câu cũ " trời ơi sao mà phiền quá".
Ngay lúc đó tim em như thắt lại, em nói với bạn đó mình chia tay đi rồi bạn đấy trả lời em là một đứa ích kỷ chả bao h thay đổi được, tạm biệt! Tim em lúc đó như ngừng đập. Đau lòng lắm vì em yêu bạn đó rất nhiều, có lẽ là em quá khờ khạo, lại không giúp ích được gì hoặc là có lẽ bạn đấy đã chán một đứa như em rồi. Em hiểu lần này là chia tay thật vì em nhìn được trong ánh mắt đó em đã không còn quan trọng nữa.Thực sự khó chấp nhận, em không biết em có kiên cường để vượt qua nổi không, em chỉ biết khi em viết những dòng này ra em đã khóc hết nước mắt. Em không biết em bây h em cần phải làm gì nữa? Có phải em thực sự ích kỷ?
Bạn ấy vẫn lo cho em và chung thủy không phải vì một mối quan hệ khác mà thay đổi.Mọi người cho em xin lời khuyên em nên làm gì đây ạ