Em có thấy mệt sau ngày làm việc mệt mỏi không một lời hỏi han không còn người đưa đón. Em có cảm thấy cô đơn khi mỗi ngày đều phải một mình lủi thủi về căn trọ chật hẹp của mình ăn vội bát cơm hai bát mì cũng có thể là hộp cơm ngoài quán. Sau đó nằm dài trên giường mở điện thoại lên với những dòng status tình cảm, những bài hát thất tình em lại muốn có người ở bên, người nghe câu chuyện thường ngày của em, người mỗi tối sẽ hỏi em hôm nay thế nào.

Em có mệt mỏi không khi mình phải cố gắng bởi và xuất phát của mình luôn bắt đầu từ số 0 không như những người khác. Em có nhận ra rằng chúng ta mỗi người đều có những khoảng thời gian trầm lại để lớn lên. Cô đơn, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng cuộc đời thú vị ở chỗ mỗi người chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, đều có một cuộc đời đã được định sẵn lối rẽ, con đường, trở ngại, cố gắng, và bước đi hướng đến con đường mà mình mơ ước đúng hay sai phụ thuộc ở sự lựa chọn của mỗi người. Em đừng vội than thân trách phận, công việc duy nhất của em là không bao giờ dừng lại, cứ cố gắng, để biết năng lực của mình đi đến đâu đâu và còn vấp ở chỗ nào. Dù em có phải vật lộn với cuộc sống ở kia thì cũng đừng để chiếc bụng mình phải đói, uống đủ nước và sống lành mạnh hơn.

Rồi một ngày nào đó sẽ có một người đến bên em, người đó sẽ bù đắp cho em quãng thời gian mà em phải trải qua. Một ngày nào đó em sẽ báo hiếu được cha mẹ sẽ mua được cho cha mẹ những gì mà họ cần, em sẽ thấy được nụ cười tự hào trên môi của cha mẹ khi nói về em. Lúc đấy em sẽ cảm ơn những gì mình đã trải qua, vì nếu không có những điều đó sẽ không thể có em bây giờ. Cuộc sống này vô cùng đơn giản chỉ là em nghĩ nó theo cách phức tạp, là đạt được những gì mình có, giữ được những gì mình có và biết ơn với những gì mình có...