Mình viết ra đây trong tâm trạng bức xúc và nhục nhã. Chuyện thật, viết để chị em cùng cảnh giác nên mong mọi người đừng bới móc vì mình cũng đang đau khổ lắm...
Hai vợ chồng ở Thủ Dầu Một, Bình Dương; nhưng lại làm ở quận nhất. Ngày nào cũng vậy, sáng hai vợ chồng chở nhau đi làm từ 7 giờ thiếu, đến khoảng 8 giờ thì đến công ty anh ở đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi mình mới tự chạy xe đến cơ quan mình ở Bùi Thị Xuân.
Mấy ngày nay anh đi company trip với công ty, mình tự chạy xe đi làm. Quãng đường đã xa, chạy một mình lại càng diệu vợi. Bữa đó, gặp trời mưa, xe phản chủ làm mình phải chạy đi tìm chỗ sửa xe. Chẳng hiểu hỏng hóc bộ bơm xăng thế nào, mà ba anh thợ xúm vào tháo tháo móc móc hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thể khởi động xe. Đau khổ… Cuối cùng em phải gửi xe lại, bắt xe ôm về nhà. Đứng đường đón xe ôm mà tủi thân, thấy mình cô độc khủng khiếp.
Đang nước mắt ngắn dài thì một anh xe ôm trờ tới:
- Đi đâu bé ơi, anh chở cho!
- Mình liếc qua, cái mặt rám nắng, đen nhẻm, trông có vẻ hiền lành đang nhìn mình dò hỏi tới tấp:
- Em đi đâu, anh chở đi cho. Trời cũng khuya rồi, chỗ này khó bắt xe lắm!
- Anh có về Bình Dương đêm nay được không?
- Được chứ. Từ đây về đó hơi xa, đường lại vắng, cuốc tối nữa nên anh cũng ngại đi lắm! Em xem, xe ôm giờ có ai dám đi đêm nữa đâu, cướp giật một cái thì khổ vợ, khổ con.
Thấy anh ta thật thà, đáng tin, mình thỏa thuận giá 120k rồi leo lên xe.
8h10 tối
Ở Sài Gòn giờ này còn sớm, chứ đường Bình Dương các mẹ biết rồi đấy, chỉ còn đèn đỏ thức với lác đác vài xe máy chạy vù qua mặt, còn thì toàn xe container chạy vù vù. Dọc đường đi, trời mưa ẩm ướt, sương xuống bắt đầu lạnh dần. Người đàn ông cầm tay lái với giọng ra sau hỏi:
- Em có lạnh không? Em ăn mặc phong phanh thế đi đêm về nhà là cảm lạnh cho coi!
- Dạ, cũng có chút chút. Nhưng không sao, em chịu được.
- Có cần anh cho mượn áo khoác không?
- Ơ… dạ không! Em chịu lạnh cũng giỏi mà! (Trong bụng em nghĩ: Áo anh chắc… hôi, sao dám mặc hả trời!!?)
Người đàn ông ấy thi thoảng lại bắt chuyện, hỏi thăm ân cần làm mình càng tin hơn vào trực giác về người đàn ông đang đi cùng. Trên đường đi, thi thoảng có những đoạn anh ta thắng gấp làm ngực mình cứ va vào lưng hắn san sát. Ngại nhưng mình không nghĩ ngợi gì mà chỉ bám chắc vào hai bên sườn xe.
Sắp đến đoạn gần nhà, mình mừng lắm. Vừa mệt vừa buồn ngủ, mắt cứ díp lại. Mình hoàn toàn không để ý gì đến quãng đường cho đến khi giật mình nhận ra đang đi vào con đường vừa lạ vừa vắng. Lúc này anh xe ôm tốt bụng mới lộ rõ mặt quỷ:
- Em chờ anh tí, chạy đường xa không quen nên xe anh chắc có vấn đề rồi… Mình ngồi đây nghỉ ngơi tí cho buzi đỡ nóng rồi anh chở em về.
- Thôi, sắp đến nhà em rồi, anh chạy cố thêm chút nữa…
- Mày có bị làm sao không đấy? Lại đây - hắn nói rồi kéo tay em ngồi thụp xuống - ở đây thì em có hét cũng chẳng ai nghe đâu!
- Anh… anh muốn gì?
- Còn gì nữa! Đàn bà con gái, đêm hôm đi một mình thế này, chắc kiếm khách chứ gì… Chiều anh một tí anh miễn phí cuốc xe này cho...
Biết mình rơi vào tay quỷ, mình vùng chạy đi nhưng thằng thú vật đã kịp vặt tay mình, oặt ra sau. Một tay hắn giữ chặt mình, tay còn lại bịt miệng. Rồi thì hắn hôn hít sau gáy mình, đưa cả cái lưỡi ghê tởm nhớt nhao nước dãi di đi, di lại khắp trên bờ vai. Mặc cho mình bật khóc van xin lạy lục, thằng chó đó vẫn lặng lẽ vặt mình oằn xuống cỏ, nhét cái khẩu trang vo vội vào miệng mình rồi đè hai tay lên trên đầu.
Mình đã bật khóc trong tuyệt vọng cùng cực khi ngó quanh chỉ toàn bóng đêm đen kịt và những ánh đèn le lói xa xa. Trong đầu chỉ có thể nghĩ đời mình tới đây coi như vứt thật rồi. Đúng trong lúc tuyệt vọng nhất, ngay khi hắn kéo tay mình cho vào trong quần hắn để làm “thằng nhỏ” thêm máu thì mình đành liều làm dịu buông xuôi. Trong lúc bấn loạn, may thay mình sờ thấy chùm chìa khóa xe của hắn rồi đút vội vào túi. Lợi dụng hắn đang lúc phê, mình gồng hết sức bình sinh, bóp và giật cái ấy của hắn thật mạnh. Hắn đau điếng buông lỏng người, mắt trợn tròng. Nhân lúc này, mình vùng dậy gỡ giày cao gót, phang như trút cơn điên lên hắn, tay còn lại cầm chìa khóa cà mạnh vào mặt gã dê già. Đến khi thấy hắn đang tối tăm mặt mũi tay ôm của quý, tay ôm mặt thì mình ba chân bốn cẳng, chạy vắt giò ra đường cái...
Mình vừa chạy vừa ngoắc xe cầu cứu mà tim đập thình thịch vì lo sợ hắn đuổi kịp, may thay chùm chìa khóa xe vẫn giữ, nếu không thì... Chưa bao giờ mình cảm thấy hãi hùng hơn thế. Cũng may cho cái thân mình, sau khoảng 3 chiếc xe lỡ, cũng có hai vợ chồng đi bán đêm về cho mình ké xe. Họ thậm chí còn đưa mình về đến nhà mà không đòi hỏi trả ơn gì cả.
Gặp lại mẹ vời chồng khi thân tàn ma dại, mình khóc như mưa giữa trời đêm khuya vắng.
Các mẹ ạ, thân gái dặm trường, bây giờ lừa đảo với cướp hiếp giết nhiều lắm. Để bảo toàn tính mạng, của cải, các mẹ nhớ:
Đừng bao giờ đi một mình giữa đêm vắng, hoặc nếu bắt buộc phải đi thì không được mang theo của cải giá trị và đừng bắt chuyện với người lạ.
Chớ có dại dột leo lên xe ôm giữa đêm hôm khuya khoắt và tin chắc rằng mình sẽ an toàn về đến nhà.
Nếu phải đi chuyến gần thì nên đi taxi, còn đi chuyến xa, các mẹ có thể gọi một cuốc grabbike chứ đừng bắt xe ôm dọc đường. Bởi vì nếu dùng grabbike, các mẹ sẽ biết thông tin tài xế, an toàn hơn nhiều.
Mình đi đâu cũng dùng grabbike cả, vì vừa rẻ lại vừa tiện; nhưng hôm ấy tối trời và đường xa nên ngại gọi. Không ngờ xém mất mạng, lần sau xin chừa!
Mẹ nào chưa từng dùng Grabbike thì cài ứng dụng về để dùng khi cần ạ. Em mới thấy trên webtretho có thông tin hot: từ ngày 22-28/8, nếu là khách hàng ở TP.Hồ Chí Minh lần đầu sử dụng Grabbike thì các mẹ nhớ dùng code 777 để được miễn phí 7 cuốc xe đầu tiên (mỗi chuyến 7km - 7km tương đương với 31.000 đồng). Chỉ cần đi một chuyến Grabbike “đủ tiêu chuẩn” thôi, các mẹ còn có cơ hội trở thành chủ nhân của 7 giải thưởng trị giá 7,000,000 VND/giải nữa cơ. 7 triệu luôn đó ạ, bằng mấy cái váy đầm siêu đẹp!
Từ giờ trở đi, em hoặc là hành lão chồng, hoặc là Grabbike mà “chiến”. Sợ xe dù lắm rồi!