em cử nhân đi bánh bánh chuối chiên, thấy đời lắm sự ko thể ngờ...
Em năm nay 24t, TN bằng quản trị kinh doanh loại giỏi ( suýt xuất sắc nữa đấy, hồi trước e học xiêng lắm mà), cũng ra đi làm đc 1 năm cũng khó khăn nhưng mình ăn trắng mặc trơn, sáng xách xe đi làm, chiều về thấy cũng oai oai lắm... nhưng ngặt nỗi đời lắm sự em theo ck đi về 1 nơi đất khách quê người (chuyện này dài dòng lắm!!!)... dự cũng tính sẽ làm ăn buôn bán gì đó với số vốn cỏn con mà em giành dụm mấy tháng lương mới có đc. ấy vậy mà kiếm ko đc mặt bằng, ở thị trấn cũng heo hút mà mặt bằng đắt đỏ quá, 3-3,5tr/tháng mà toàn bắt chồng tiền 1 năm. E ko làm gì mà tiền thì vẫn phải tiêu, đành ra trước cổng trg bán bánh chuối chiên...thế đấy,mai mốt rồi tính tiếp...
Nên thành ra cử nhân ĐH mà ra bán chuối chiên, bạn bè lắm đứa nực cười, lắm đứa thấy thương hại cũng lắm đứa nể phục.
Ko biết sai hay đúng nhưng e vẫn phải tiếp tục bán và kiếm tiền trả tiền nhà, tiết kiệm trả nợ...ì ck em lương thấp lắm, lại 3 tháng mới đc nhận, nhận cục nào là đem trả nợ cục đó, giờ còn nợ gần 100tr, Với người ta thì chả là gì chớ với 2 vk ck em mới ra làm ăn là 1 núi vang đấy... Bao giờ cho hết khổ hả mấy chị nhỉ...hì