Em có người yêu là việc của em....anh yêu em là việc của anh em đừng lo....
Giờ tôi đã 26 tuổi nhưng nghĩ lại cảnh sinh viên đúng là vui và nhớ suốt đời. Ai cũng nói thời sinh viên là thời đẹp nhất và ai cũng nên trải qua một mối tình. Và tôi cũng vậy đã qua 1 mối tình. Trước khi vào cao đẳng tôi và anh đã yêu nhau... rồi tôi bước vào cao đẳng. Năm thứ nhất trôi qua êm đẹp cùng tình yêu chớm nở. Năm thứ 2 anh ấy xuất hiện. Anh ấy tên N, hơn tôi 1 tuổi, lái xe tắc xi. Bạn của anh tán chị cùng phòng tôi, hôm đến chơi anh bạn ấy dẫn theo N. Và như tôi được biết thì N đã thích tôi từ cái lần gặp đầu tiên. Rồi N săn đón quan tâm tôi. Thực tình thì lúc ấy tôi vui lắm. Người yêu tôi là bộ đội ở xa nên ít khi được quan tâm. Tôi không đón nhận tình cảm của N nhưng cũng không từ chối. Ít lâu sau tôi thấy tôi cứ như vậy sẽ gieo niềm tin cho anh, anh sẽ nghĩ sẽ tán đổ được tôi. Nhưng tôi thì vẫn nghĩ không bao giờ tôi yêu anh. Không phải tôi chê anh điểm gì cả mà thực chất anh còn rất tốt. Lúc đấy tuy vẫn còn trẻ nhưng đã nghĩ về tương lai. Ra trường tôi sẽ là cô giáo, người yêu hiện tại đang học trường quân đội. Nhà cả 2 lại gần nhau. Nên tôi không thể dành tình cảm cho anh. Hôm đấy đi chơi với các chị ở phòng về (tôi ở kí túc xá của trường 10 người một phòng, và ở khắp các tỉnh) anh gọi điện cho tôi. Nói chuyện buôn dưa một hồi tôi nói với N:
- Em có người yêu rồi anh đừng quan tâm, tán em nữa.
N im một lát rồi nói:
- Em có người yêu là việc của em, anh yêu em là việc của anh. Em đừng có lo.
Tôi thấy bất ngờ trước câu trả lời đó và thực tình là không tin, vì nghĩ thời đại này làm gì có ai ngu mà đi yêu người đã có người yêu. Chắc mai là đứt thôi. Nhưng thật không ngờ là anh vẫn quan tâm tôi, còn hơn trước nữa tôi chả biết làm sao.
Ở phòng tối chơi thân với 1 chị và 2 đứa bạn. 4 đứa đi đâu cũng có nhau. Anh thì săn đón tôi suốt. Các chị ở phòng cứa trêu tôi suốt. Hôm đấy là cuối tuần 4 chị em không về quê. Ngủ một mạch tới 9h sáng, dậy đánh răng rửa mặt rồi lại nằm. Tôi kêu chán. Thế là chị ấy và 2 đứa bạn gọi điện trêu N.
- Alo N à? Cái T đang kêu chán này.
- Sao mà chán hả chị?
- Nó bảo ngủ dậy chả có gì ăn nó chán.
Tôi đuổi theo chị định giật cái điện thoại. Nhưng bị 2 đứa kia ngăn lại.
N tiếp:
- Thế chị hỏi T ăn gì để em mua. Cả chị với Q và D nữa.
Chị ấy trả lời luôn. Ăn bánh mì.
- Ăn bánh mì trứng hay pate hả chị?
4 chị em hỏi nhau ăn bánh mì gì. Đứa thì trứng rồi lại pate rồi pate lại trứng. Loạn hết lên. N nghe chị em cãi nhau qua điện thoại liền nói:
- Thôi để em mua cho mỗi chị em 2 cái 2 loại luôn.
Rồi 15 phút sau, N hớn hở leo lên tầng 4. Ra mở cửa là Q.
N vào 2 tay cầm đồ. 1 bên là bánh mì, một bên là sữa tươi. Nói thật N chu đáo lắm.
Mình làm kiêu không thèm ăn. Mọi người trêu mãi rồi cũng lao đầu vào thi ăn vừa ăn vừa mắng anh:
- Anh làm như chị em em là con lợn ấy nhỉ? Mua gì mà nhiều thế?
N cười, ngồi lại một chút rồi đi làm tiếp.
Tôi cũng thấy vui lắm. Nhưng nói thật giờ tôi cũng chả nhớ lúc đấy tôi với người yêu thế nào.
Chị ở cùng phòng và 2 đứa bạn suốt ngày gọi điện trêu anh. Một buổi trưa bụng lại đói chả biết anq gì. Thật ra cũng chỉ có mì tôm. Ở kí túc xá đâu được nấu nướng. Ăn cơm thì leo lên leo xuống 4 tầng mệt gần chết nên chúng tôi ít khi ăn cơm. Tôi gọi điện nói chuyện với anh.
-Anh đang làm gì đấy?
- Anh vừa ăn cơm rang xong?
- Ăn ngoài quán hả anh?
- Không mẹ anh rang cho.
- ui người ta cả tháng này chưa được hạt cơm nào mà mình ăn cơm chả nhớ người ta.
-Oh. Thế em thèm cơm à?
Thèm lắm ấy. Hôm nay chủ nhật kí túc không nấu cơm.
- Thế ăn không để anh đem lên.
- Có. Nhưng em ăn cơm anh rang cơ chứ không mua đâu( làm khó anh)
- uh để anh lấy chộm cơm nguội của mẹ rang đem lên cho em nhé.
Một lúc sau lại thấy anh xuất hiện trước cửa với 4 suất cơm rang 4 hộp sữa tươi. Cơm rang nhưng không phải anh rang mà anh mua ngoài quán. Vừa ngồi chém gió với anh vừa ăn. Cuối tuần thật là vui.
Thời gian cứ trôi qua vậy. Thật êm đềm. Tôi và anh chưa đi chơi riêng bao giờ mặc dù quen nhau hơn nửa năm. Đi đâu cũng có các chị các bạn và bạn của anh tán chị tôi.
Buổi tối ấy 6 anh em xuống sân kí túc xá chơi. Chơi một hồi rõ vui tự nhiên quay ra đấm đá nhau. Lúc đầu trêu thôi nhưng sau hình như ai cũng hăng thành đánh thật. Chả biết lúc ấy thế nào nữa. 6 anh em dồn nhau cuối cùng cả 6 anh em ngã nhào xuống một cái hố ở bãi cỏ trước sân kí túc. Cái hồ sâu khoảng 3m. Kéo nhau lên đứa nào cũng lấm lét bùn đất. Và nhân vật chính lại là tôi. Sau cú ngã xuống hố tôi bị mất 1 chiếc dép. Hài quá mọi người cười sặc sụa đi tìm dép cho tôi nhưng không thấy.
N bảo: thôi để mai anh mua đôi khác không tìm nữa.
Anh dở à. Có đôi dép cũng mua cho em. Mai e tự đi mua.
Anh chỉ cười rồi chúng tôi chia tay nhau về.
Hôm sau tôi đi học nên chưa đi mua dép được. ( tôi đi học bằng giày) Định chiều đi học về ra chợ mua. Rủ chị ở cùng phòng đi mua. Chỉ bảo:
-Không phải đi mua N bảo hôm nay mua cho đôi mới mà.
- Chị điên à. E đi mua được ai cần anh ấy mua chứ.
- Thế để đấy tao gọi nó xem nó mua chưa?
- Alo. N à? T nó đang không có dép đi này mày mua cho nó chưa?
- Em đang đi làm sắp về rùi lát em mua.
- thế thôi để chị với T đi mua giờ nhé.
- thôi chị với T cứ ở nhà đi. Nắng lắm lát em mua đem lên cho.
- Chị cũng mất dép rồi ( cười nhăn nhở)
- Thế em mua luôn cho chị nhé.
- Uh( cười sặc sụa)
- Thế chị đi cỡ nào? Mà T đi cỡ nào nhỉ?
- Chị cỡ 37. T cỡ 35 nhé.
- Ok
Nửa tiếng sau anh gọi tôi xuống cổng kí túc, đưa cho 2 đôi dép rồi anh đi làm luôn.
Thời gian cứ thế trôi hôm thì cái bánh, hôm thì hộp sữa, hôm thì e xuống cổng ngay có việc; chạy xuống anh đưa hộp ô mai. Anh ăn cái này thấy ngon nên mua cho em. Mua tận Hà Nội nhé. Anh cứ quan tâm vậy tôi thấy vui nhưng áy náy. Nên dần dần tránh mặt anh. Rồi đến giờ nghĩ lại cũng chả biết tôi và anh dứt nhau như thế nầ nữa.
Thời sinh viên qua đi. Năm thứ 2 sinh viên tôi và người yêu chia tay. Ra trường tôi may mắn được vào biên chế luôn. 3 năm ra trường tôi đến với anh (chồng tôi hiện giờ) bằng 1 đám cưới. Anh là công an, không lạng mạn, không vồ vập quan tâm như N. Nhưng rất yêu và chiều tôi. Sing viên. Đúng là quãng đời đẹp nhất và tôi sẽ nhớ mãi tới N.