Em năm nay 26 tuổi rồi, đi học muộn nên mới ra trường được 1 năm thôi. Có lẽ em đang bị trầm cảm, vì em không muốn tiếp xúc với ai cũng không muốn đi chơi hay giao lưu gì với ai cả. Em được 1 người bà con xin việc giúp vào làm tại 1 cơ quan NN. Công việc ổn định, lương cũng đủ tiêu. Em nghe láng máng mọi người ở công ty chê em là nhìn hãm tài, chắc là bởi mặt em lúc nào cũng buồn buồn, ngoại hình bình thường, lại không khéo ăn nói. Em cũng biết khuyết điểm của mình nằm ở đâu, nhưng cảm giác buồn phiền cứ dai dẳng, kéo dài mãi, nhấn em chìm xuống, 1 cảm giác không cưỡng lại được. Em đã nghĩ đến chuyện không sống nữa, nhưng em ý thức được hệ quả của việc đó lên gia đình mình nên em đang gắng gượng. Cảm giác của em giống như đang ở trong 1 cái giếng sâu, tối om, muốn ngoi lên nhưng không biết cách nào, hoặc đã đặt được 1 tay lên thành giếng rồi lại bị người ta đẩy xuống. Em muốn nghỉ việc bởi vì 1, công việc rất nhàm chán và nhàn rỗi. 2, em cảm giác mọi người ở cty không hài lòng với em. 3, em không hòa nhập được với mọi người, không biết nên phải làm gì để hòa nhập với họ, em cũng đã cố gắng nói chuyện, cười đùa, nhưng có lẽ em không có duyên. 4, người bà con xin việc cho em, gia đình người họ hay phàn nàn về em, nói em không biết giao tiếp, em nghĩ rằng em đang làm phiền họ, và em thật ko muốn cái cảm giác mang ơn huệ này.
Nhưng ngành em tốt nghiệp là một ngành rất khó xin việc, ngoại ngữ em chỉ giao tiếp được đơn giản, gia đình em thật sự không muốn phụ thuộc vào nữa. Em phải làm sao đây? Em có nên nghỉ việc không ? Em đang tính vẫn tạm thời đi làm, trong quá trình đó em đi học thêm 1 nghề gì đó như là nấu ăn, trang điểm, bartender.... chẳng hạn. Sau khi học xong em sẽ nghỉ việc và làm nghề đã học đó.
hoặc là em cố gắng chịu đựng thêm 2 năm nữa, để khi học xong văn bằng 2 và cải thiện vốn tiếng anh rồi em sẽ tìm 1 công việc khác để làm. Em thấy rất bế tắc. Xin các anh chị tư vấn giùm em.