Em và nye yêu xa, ở 2 đất nước,2 múi giờ khác nhau. Nye 20 còn em 19, cùng cung Bạch Dương. Bọn em hầu như rất hợp nhau về tính cách cho nên sau những lần tâm sự với nhau thì phải lòng nhau và bắt đầu tìm hiểu. Và lúc anh ấy về VN thì bọn em có gặp nhau và em nhận lời yêu anh, bởi vì trong lúc tiếp xúc em nhận ra con người của anh ở ngoài với khi nói chuyện trên mạng ko khác nhau gì ạ, anh rất tử tế ,tinh ý và lịch sự, kiểu người mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Nhưng bọn em gặp nhau có 2 3 ngày rồi anh lại phải đi sang Úc để học tập làm việc. Bắt đầu quãng thời gian yêu xa. Mọi người từng bảo em yêu xa không đến đâu, nhưng em vẫn hi vọng vào kì tích, vào sự nổ lực của mình. Anh thì rất thấu hiểu em, lo lắng cho em nhiều lắm, không khiến em phiền lòng bao giờ cả. Nhưng do tính em đôi lúc vô tư không nghĩ nhiều cho nên lời nói đôi lúc không suy nghĩ khiến anh buồn. Nhưng bình thường bọn em cãi nhau thì 15p lại người này nhường nhịn người kia rồi lại êm đẹp thôi. Nói chung đôi lúc em vô tư thôi chứ bình thường thì em biết suy nghĩ, nhường nhịn và chia sẻ lắm.
À nói sơ về anh, anh là một người cao ráo đẹp trai, lại biết suy nghĩ cho người khác, cho nên xung quanh anh ko thiếu các bạn gái ạ. còn em thì nhan sắc trung bình, nhỏ bé nhưng được làn da trắng, nhìn em khá cá tính chứ không dịu dàng thùy mị ạ. Nhưng anh lúc anh đến anh bảo là không phải thích em vì ngoại hình đâu, vì yêu tính cách của em, em ở ngoài cá tính nhưng bên trong lại mềm yếu và hay suy nghĩ lắm. Bọn em yêu nhau được khoảng 6 tháng, cũng hiểu nhiều thứ về nhau, bởi vì thế giới của em rất cô đơn, em không có nhiều bạn bè, gia đình thì không thể tâm sự cho nên lúc anh đến và quan tâm chăm sóc lo lắng cho em, em thương và xem anh như gia đình vậy, em tự hào với tất cả mọi người về tình yêu của em, tự hào về có một người bạn trai như anh.
Mọi thứ trở nên căn thẳng từ lúc anh chuyển ngành học, anh ngày càng bận rộn hơn, thời gian cho em ít hơn, không còn quan tâm em nhiều như trước. Con gái mà, thấy sự thay đổi, bị một mình lại càng tủi thân nên hay suy nghĩ linh tinh nhiều. Em hay ghen hơn, hay cáu anh hơn. Đỉnh điểm là vào đầu tháng 8, hôm ấy bọn em cãi nhau vì anh có phần hơi vô tâm với em, chuyện em vừa nói mà đã quên mất, khiến em giận nhiều lắm. Gọi điện cho em nói chuyện được một lúc em ko nói gì anh bảo anh cúp máy. lúc anh cúp máy xong em mới giận và trách anh dạo này vô tâm. anh xin lỗi em nhiều lắm, rồi trình bày thì vì anh bận này kia, rồi anh bảo " Yêu xa một ngày nói chuyện mấy câu được rồi" em mới nóng máu bảo là thôi anh block em luôn đi, yêu nhau mà làm như bạn bè vậy, ko còn quan tâm như trước blabla, nói chung thì anh có xin lỗi nhưng tính em nóng em lại ko kìm được lời nói của mình nên em ko chấp nhận. vậy là anh bảo anh ko xứng đáng với em, em yêu ai khác hạnh phúc hơn đi, rồi bọn em im lặng.
hôm sau em nhận ra mình cũng sai, anh thật sự bận rộn thật chứ ko phải dùng thời gian ấy chơi bời gì cả. em ko chia sẻ lại còn trách anh thì em hơi quá đáng, em xin lỗi và nói nhiều thứ lắm nhưng đổi lại anh chỉ nói rằng anh nghĩ anh và em cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.. Em thì sợ chia tay thật cho nên em rối lắm, em khủng bố tin nhắn trên message rồi skype tango , em như cầu xin anh quay lại vì em biết lỗi rồi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.. Khoảng một tuần sau hai tuần sau anh bảo rằng ko thể tiếp tục yêu xa nữa, không thể, rồi thì sợ em chờ đợi, cả tuổi thanh xuân chờ đợi một người không đáng, anh ko phải là bến đỗ của em, rồi em sẽ tìm được người yêu em...
Em buồn lắm, vì em còn thương còn yêu nhiều, cho nên em ko thể mất được, em cứ hết trách, hết nài nỉ năn nỉ rồi lại khóc lóc mong anh quay về, nhưng đáp lại anh chỉ lạnh lùng như thế. block hết mọi tài khoản của em.
qua cái thời gian níu kéo 1 tháng, em nhắn tin bảo rằng đừng im lặng nữa, em nhớ anh, thì đáp lại anh trả lời rằng mọi thứ đã kết thúc, anh đã quên mọi thứ về em, xin em đừng tìm đến anh nữa. em đau lắm. em nhắn lại rằng vạn sự tùy duyên em ko phiền anh nữa. rồi em im lặng đến bây giờ. nhưng em vẫn âm thầm quan tâm anh bằng nick ảo, suốt thời gian đó, anh có post đúng 2 bài stt buồn trên insta, kiểu như bảo rằng ko xứng đáng vì anh là người xấu gì đó, còn lại là những bài post về mấy cái hằng ngày thôi.. Em vẫn tin rằng chắc anh cần thời gian suy nghĩ, rằng anh thương em nên ko muốn em đợi chờ một người ở xa nữa. ngày đêm em nhớ và dằn vặt bản thân ngu ngốc để mất đi anh...
em tâm sự với mọi người bạn của anh, hỏi thăm anh ntn, người ta đều bảo anh một mực bảo rằng đã hết yêu em rồi. lòng em trống rỗng lắm, buồn đau chẳng tập trung làm gì được cả.
thời gian em âm thầm theo dõi anh thì thấy cái con bé ở trọ cùng nhà với anh mới chuyển vào, anh với nó follow nhau, like từng tấm hình của nhau, em cũng vào xem, cũng nghi ngờ. lúc còn quen nhau anh bị chọc với con này, em cũng hay ghen nên anh bảo mọi ng đừng chọc em ghen. em cũng tin tưởng anh nên ko hề nghĩ anh qua lại với nó hay bất cứ ai vì thời gian của anh thật sự rất bận, vừa học vừa làm. Nhưng hôm nọ em thấy anh và nó cùng đeo một chiếc kính giống nhau. em nghi ngờ. rồi hôm qua em kể này kia cho bạn ấy nghe cái sự nghi ngờ của em, tại sao lại nói hết yêu, tại sao lại hết yêu cái rụp như vậy trong khi bình thường cãi nhau chẳng bao giờ đi quá xa như vậy, ko cho em một cơ hội nào, cũng ko nghe ai nói... Bạn anh bảo sự thật đến nước này cũng ko dấu em là anh ấy có tâm sự là đã có người mới rồi và quen nhau được vài tuần rồi. em sốc lắm, em đã tin tưởng đến giây phút cuối cùng, nhưng ko nhờ lại như vậy. vừa chia tay em là quen ngay người khác.. lòng em đau lắm, em đã khóc hơn 1 tháng ngày nào cũng khóc nhưng khi biết được điều đó em ko thể khóc nổi....
Em không biết mình nên làm gì nữa, mọi người bảo em nên quên đi, ko xứng đáng với tình cảm của em... nhưng sao trong thâm tâm em vẫn mong anh quay trở về, em biết yêu xa nên cám dỗ là ko thể tránh khỏi.. nhưng tại sao lại như vậy với em ? trong khi em đau khổ thì lại quen người mới ? có phải là để lấp đầy khoảng trống ko ? em phải làm sao đây....