em k biết mình có ích ki , có quá đáng k khi không cho thằng em trai làm cùng nữa.


Em là chủ một salon tóc bé bé , lượng khách cũng tạm, vẫn phải cần 2-3 người làm cùng với hai vc em.Từ khoảng 2 năm nay em trai em vẫn làm cùng, nhưng nó k hề có ý thc cầu tiến, k ham học hỏi.Vhir mong nó học đc cái nghề cho nó tự lập, nhưng nhắc hoài , nhnắc mãi nó cũng vẫn thế!!Vì nghĩ rằng mình cũng cần người nên để cho nó làm với mình cũng đc, nhưng càng ngày càng ỷ lại.


Hôm 30/4 vừa rồi nó xin tiền về quê, em định bụng sẽ đưa tiền cho nó về, nhưng khi ra nó đòi đi xe máy về,mẹ em và em đều bảo về thif đi oto, đừng đi xe máy.thế mà nó dỗi nó nghỉ làm mấy ngày, k về quê sang hàng net ngồi mặc dù mấy ngày đó rất đông kh( đến hn em biết đc là nó còn để ý vụ em cho thợ tiền đi chơi mà k cho nó)...nó còn đi kể với thợ cũ là nó tức em nên k sang làm...tính em nóng nhưng vụ đó cũng đc cho qua


Đến hôm nay , 9h30 vẫn chưa mở cửa cho thợ dọn hàng thì em đã bảo nó nghỉ làm đi và tìm việc khác mà làm nó kể đủ thứ tội của em ra như này a:"k bjo hỏi nó cần j muốn j"


"nó ốm gần chết một tuần k hỏi thăm", " k đặt vào địa vị của nó nghĩ cho nó"...trong khi nó k bjo nghĩ cho mình.


Mà điều quan trọng la.: em xác định đc nó có làm đến 10 năm nữa nó vẫn thế, tay nghề k thể tự làm đc.làm cung nó cũng khó chịu, em nhiều lúc phat điên.suốt ngày tị nạnh với thợ, thợ nào cũng thế. Sau khi bảo nó nghỉ em k biết mình có ích kỉ quá k, khi k cho nó làm cùng nữa. em khó nghĩ với bố mẹ em..


Aaaaaaaaa.em có sai k các mẹ. chẳng tâm sự đc với ai , cho em than vãn tí a.