Chiều hôm qua em ngồi trông hàng thay cho em nhân viên mới nghỉ về quê, cứ lúi húi chúi vào tính toán thế nào mà trộm nó khuân cái xe Lead em mới mua được mấy tháng đi mất. Mà em cẩn thận lắm, khóa cổ khóa càng cơ. Bàng hoàng đến tận bây giờ vẫn chưa tĩnh tâm lại được.
Dạo này sao nhiều chuyện đau đầu. Con nhỏ không có ai trông, tiền nong thì hết sạch, chưa có nguồn nào trông vào, có cái xe để đi làm và thỉnh thoảng đưa con đi chơi thì cũng cúng cho trộm rồi, em cảm thấy hụt hẫng kinh người lên cơ, cảm giác khó chịu thật, không ngờ mất xe mà lại buồn như vậy.
Mà buồn vì mất xe thì ít, buồn vì thói thờ ơ của người xung quanh thì nhiều. Nghe mọi người kể lại thì có một cơ số người đang ngồi hàng nước quanh đó có nhìn thấy bọn trộm chọc ngoáy rồi bê xe em đi, vậy mà không một ai thèm bảo em, hay đánh động gì, hoặc là mọi người sợ, nhưng sao lại sợ bọn ăn trộm nhỉ, hay mọi người bàng quan, không thèm giúp người khác.
Em cứ nghĩ người tốt hay thiệt thòi nhỉ. Hồi em mới sinh con xong, vẫn còn yếu mà còn xông vào ôm con mụ móc túi ở chợ hô hoán ầm ĩ lên, nó dọa đánh em em còn gào lên là " ai cho mày móc túi dì tao" mặc dù em không quen biết gì với cái cô bị móc đó, vậy mà bao nhiêu người ngồi quanh đó, thấy trộm bê xe em đi cũng chẳng thèm nói một câu, buồn thật.
Còn báo công an á, báo công an là đi mua bực vào mình. Nhà em cũng là lò công an đây, nhưng cũng chỉ dừng ở mức báo án lên Điều tra và CSGT thành phố, để nếu nó có dùng xe mình đi cướp giật thì thành tang vật, họ gọi mình lên mà nhận lại, nhưng em lại nghĩ là chả thằng trộm nào dùng xe Lead đi ăn cướp cả, nên nguồn này coi như không hi vọng.
Ôi giá mà em quen mấy anh chị xã hội đen khu này thì tốt, chỉ cần ho một tiếng nó mang xe lại trả ngay, hóa ra thời buổi nhũng nhiễu này, phải quen XHD mới yên ổn cơ, chứ dân lành như mình mà trông đợi vào sự giúp đỡ của hàng xóm và công an thì chỉ có mà mất hết, chả còn gì.
Buồn quá lên đây than thở một tẹo, đừng ai mắng em làm các chị đau đầu nhé, huhu.