Chào các chị ,các mẹ ! Những lúc cô đơn và mệt mỏi như thế này e không biết trải lòng cùng ai, chỉ mong có người hiểu, cảm thông cũng đủ cho e thấy ấm áp và thêm chút nghị lực sống. Biết viết j để các chị hiểu e ???? Thôi đành post 1 đoạn nhật ký. Mọi người đọc, chỉ có vậy thôi, chỉ để có cảm giác đc chia sẻ_e k mong j nhiều hơn thế ! E cảm ơn cả nhà !!!!!!!!!


(Bạn tôi người ruc rịch háo hức chuẩn bị cho đám cưới, người hân hoan kỉ niệm một năm ngày cưới, người hạnh phúc đón chờ những đứa trẻ chào đời,.... Ai rồi cũng tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên, một người đàn ông làm bóng nắng. Còn tôi......?????????_Cái hạnh phúc tưởng như tất yếu ấy của mỗi con người, với tôi nó lại là thứ xa xỉ nhất, chẳng bao giờ đến.Mỗi một tuổi qua đi, người ta dường như càng ý thức rõ hơn về sự cô đơn và hạnh phúc.Vẫn biết là số phận nhưng nhiều lúc bàng hoàng nhìn lại_ MÌNH K CÓ QUYỀN YÊU THƯƠNG SAO ???, K CÓ QUYỀN LÀM MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NHẤT LÀ K CÓ QUYỀN LÀM MẸ HAY SAO ??? Thấy tủi thân, bẽ bàng cho sự trớ trêu ấy.Tạo hóa cho tôi làm người sao k cho tôi quyền làm một con người đúng nghĩa CON NGƯỜI ????? Trong u mê tôi vẫn thường hoảng sợ trc sự cô đơn, biết con đường đời còn dài lắm mà chỉ lầm lũi 1 mình.Ngắm nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của người khác, tôi k khỏi nhói đau.Tôi cũng khao khát yêu thương, khao khát hạnh phúc như bao người nhưng số phận chối từ tôi. Không dám mở lòng, không đủ tự tin trc bao người đàn ông theo đuổi_ Cứ thế và tôi biết rồi đây cuộc đời này sẽ biến tôi trở thành một kẻ khô khan, hằn học với những vết khắc của thời gian.Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của TÔI 10, 20,thậm chí 30 năm sau nữa.Và tôi sợ !!!!!!!!!!! Nhiều khi tôi muốn trốn chạy nhưng trốn về đâu, chạy về đâu, cõi nào chỉ có riêng tôi. Bất lực hoàn toàn trc số phận !!!! Tôi oán trách cuộc đời. Mà cũng thể làm gì ngoài oán trách. Nếu có cái gọi là công bằng, là luật bù trừ thì lấy gì để bù đắp cho tất cả những gì tôi đã mất và đã chưa từng có ????? Muốn yêu thương lắm lắm cuộc sống này mà sao khó !!!!)