Con e được 8 thág rồi các mẹ ạ, và bé là cháu đầu tiên bên nội. Cuộc sống của e áp lực lắm, chồng e thì ngoan hiền, chỉ mỗi ông nội hay nhậu nhẹt, mỗi lần như vậy là chửi bới cả ngày, các mẹ cứ tưởg tượng ság 4h đã uốg, mà uốg cả ngày k nghỉ, 1 năm ngày tỉnh đếm đầu ngón tay. Mà say vào là nói lug tug, nói gà là vịt thì là v, k ai dám nói tiếg nào, đỉnh điểm là khi e sinh con, mới 4 thág sỉn rồi, đòi bỏ nó vào áo khoác chở đi chơi, mấy lần như vậy rồi các mẹ ạ, e xót con mà giận run người, ság nhà k có ai để coi cháu e đi chợ, nên phải gửi ôg nội, ngày tỉnh thì k sao, ngày sỉn thì e đi chợ lòg như lửa đốt, có hôm còn cho con e uống sữa milô nó ói mật xanh mật vàng luôn, mà con e mà e k đc quyết định, cứ bắt ép này kia. Còn bà nội hiền thật nhưg quá chiều con cháu, e dự định qua tết lên con e họ e học chuyên sâu về váy vóc để mở tiệm, mà ông nội hay như vậy thành ra e xác định là xách bé đi theo e luôn, nên e tập tính tự lập cho con từ nhỏ, trộm vía bé ngoan, e k ẵm bồng nhiều mà để đâu bé cũg tự chơi đc, k có gì chơi cũg kiếm ra đồ chơi cho bằg được chỉ khi đói mới khóc thôi. Mà bà nội bé cứ gặp bé là ôm ấp ẵm bồg, biết là bà thươg cháu nhưg làm gì cũg vừa phải thôi, v mà ôm nó cả ngày, e nói mãi ngày nào cũg mói mà bà để ngoài tai v á, nên bây giờ bé nó quen, k bế là nó khóc. Rồi bé nó ngủ mà cứ làm gì cũg rầm rầm rồi nói to cho bé nó dậy để chơi (e k nói oan đâu ạ), rồi tính bé e nó ham chơi lắm, buồn ngủ tịt mầt thấy người là k ngủ nữa cứ nằm giỡn, e biết tính bé v nên e hay cho vào phòng ngủ, mà k khóa cửa thì bà cũg vào, còn khóa thì bà cứ vặn sao cho ồn lên, e nhịn lắm các mẹ ạ, đỉnh điểm là tối qua, bé nó đag chuẩn bị ngủ bà vào nó k ngủ nữa, e cũg để bà chơi với cháu 1 tí, rồi e bảo bé đi ngủ, rồi e cho bé bú, v mà bà cứ ngồi đó vuốt ve bé, bé nó k chịu ngủ cứ nhổm dậy nhìn bà, xog mãi e bực quá mới đánh nhẹ con 1 cái (bé e buồn ngủ dù sờ nhẹ bé cũg khóc ạ, bé gây lắm), xog bà nội bảo nó có buồn ngủ đâu mà mày bắt nó ngủ (trog khi bé nó đang thiu thiu thì bà nội đi vào đấy ạ, nếu k cho ngủ lúc đấy thì lát sau bé gây lắm làm kiểu gì cũg k im đâu), xog e mới bực bảo con nuôi nó thì con biết khi nào nó muốn ngủ (e cũg muốn nói nó đag thiu thiu thì má vào nên nó mới dậy, nhưg e k muốn má e nghĩ nguyên nhân là do má, e k muốn má buồn), rồi bà nội định bế bé, e k cho, mà vẫn cứ giằg bế, e giằg lại cho nó bú e bảo má đừng có chiều nó như vậy, con nói má bao nhiêu lần rồi má cứ xem như k có gì. Cái bà nội đi ra bảo mày muốn làm gì thì làm, xog lát e nhắn tin cho bà bảo "má có giận con con cũg chịu, con k thích cách chiều cháu của má, con muốn nó theo nền nếp, má đừng nghĩ nó nhỏ k biết gì, vì k biết gì nên mới phải dạy, chứ biết rồi dạy lại khó lắm, má có hiểu cho con thì hiểu k thì con chịu, nó có như thế nào thì sau này cũng sống với con thôi" xog bà k trả lời e cũg kệ. E nuôi con mà ng thì cứ đòi đc 1 tuổi đưa đi khắp tỉnh, ng thì 1 tuổi lên ngủ với bà, con của e r chỉ muốn nó sống với e chứ k với ai cả, đến nỗi hôm con e nằm viện vì viêm phổi, tỉnh thì chả thấy đông nội đâu, sỉn thì lên thăm rồi chửi cả điều dưỡng, bà nội trôg cháu cho e về tắm, bé đói đòi bú xog ông nội nói là nó còn bú nó mới cần mày, chứ sau nó k đòi bú thì tao k cần nữa, mà nói cả phòng ai cũg nghe. Bây giờ e áp lực lắm, nhiều khi suy nghĩ e muốn ôm con bỏ đi luôn, chồng e theo e thì theo, còn k thì e li dị luôn, nhìn con e cười nói mà k biết gì e xót con quá. Nghĩ tới là tay chân e run rẩy hết, lòng thì cứ như sóng dâng trào. Nhà e toàn ng lớn, mà chứ đi chân không ra ngoài r vào nhà dơ hết, bày xả lug tug nên e muốn làm cái cũi cho bé ở trog chơi cho sạch sẽ, v là ôg nội k cho, chửi bới rồi bảo e ôm con cút đi lug tug. E muốn đi khỏi nơi này luôn các mẹ ạ, ở đây áp lực quá, đến nỗi chồng e lâu lâu cứ chui vào phòng tối nằm trog 1 góc k muốn gặp ai, k muốn ăn uốg gì. Bây giờ e phải làm sao đây.